Đến ấp Trường Thuận, xã Trường Long (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) hỏi thăm, hầu như ai cũng biết hoàn cảnh bi đát của vợ chồng bà Trần Thị Hoàng và ông Nguyễn Ngọc Hiền (cùng 70 tuổi). Hai ông bà có hai người con trai là Nguyễn Thanh Sơn (43 tuổi) và anh Nguyễn Ngọc Khải (33 tuổi) nhưng cả 2 đều nhiễm chất độc da cam.
Niềm vui của anh Sơn là thu gom hộp đựng thức ăn và giấy vụn |
THANH DUY |
Làm tất cả những gì có thể để bù đắp thiệt thòi cho con
Chúng tôi đến nhà đúng lúc bà Hoàng cùng các thành viên trong gia đình đang ăn bữa cơm sáng. Mâm cơm gồm rau luộc, trứng chiên và vài con cá khô lặp lại như mọi ngày. Đặc biệt hơn khi hôm nay có thêm mớ nhãn xuồng hàng xóm mới cho. Anh Sơn và anh Khải thấy lạ nên đòi mẹ cho ăn ngay. Bà Hoàng vội bỏ dở chén cơm, tách vỏ nhãn lấy thịt mớm cho 2 con.
Mọi việc ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh… của các con đều cần bà Hoàng hỗ trợ |
THANH DUY |
Bà Hoàng kể, hai vợ chồng đặt tên con là Sơn và Khải với mong muốn các con sau này trở thành cầu thủ bóng đá mà họ từng hâm mộ. Niềm hạnh phúc ngập tràn khi đứa con đầu lòng sinh ra với thể trạng lành lặn. Thế nhưng, anh Sơn lên 1 tuổi thì đổ bệnh nặng, 3 tuổi vẫn không có dấu hiệu tập nói, biết đi. “Nghĩ con chậm phát triển, chúng tôi cố gắng làm lụng, tích cóp tiền đưa đi chữa trị. Cuộc điều trị kéo dài, bao nhiêu tiền cũng hết nhưng không được tin vui mà nhận cú sốc đau lòng. Bác sĩ nói con bị nhiễm chất độc da cam, không thể cứu khỏi”, bà Hoàng nhớ lại.
Theo ông Hiền, các anh em trong dòng họ nội ngoại không ai gặp hoàn cảnh như ông. Vì vậy, 10 năm sau, ông bà quyết định sinh người con thứ 2 với nhiều kỳ vọng. Song, điều may mắn một lần nữa không mỉm cười với ông bà, mà trái lại cú sốc bồi thêm khi anh Khải còn mang số phận thiệt thòi hơn người anh trai của mình. Suốt cuộc đời, anh phải mang thêm chiếc lưng gù nặng nề và một cơ thể nhỏ thó, chân tay ốm yếu.
Hơn 40 tuổi nhưng anh Sơn vẫn như trẻ thơ, không thể tự chăm sóc bản thân |
THANH DUY |
Vướng vào nghịch cảnh, vợ chồng bà Hoàng sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bù đắp thiệt thòi cho các con. Vì vậy, từng nhận nhiều lời khuyên và đàm tiếu không tốt từ người ngoài, vợ chồng ông cứ gạt bỏ ngoài tai. Theo bà Hoàng, chăm sóc con cả ngày lẫn đêm vất vả nhưng cũng có nhiều niềm vui. Tuy khiếm khuyết, 2 người con khờ cũng có cách bày tỏ tình cảm rất dễ thương. “Sơn hay lấy tay vỗ vỗ mẹ rồi cười tít mắt, đặc biệt Khải khoái ôm mẹ khi ngủ lắm. Đối với người ta, các con có thể là gánh nặng nhưng chúng tôi xem con là cục vàng, là con cưng đó. Chăm sóc chúng rồi mến tay mến chân, đâu có nỡ để chúng sống xa mình”, bà Hoàng nói.
Anh Khải có số phận thiệt thòi hơn anh trai với chiếc lưng gù và cơ thể nhỏ thó |
THANH DUY |
Cha mẹ ngày một già đi nhưng con mãi không lớn
Ở tuổi 70, vợ chồng bà Hoàng già yếu, tay chân chậm chạp, hay mỏi mệt. Bà Hoàng chạnh lòng cho biết chăm sóc con từ thuở tóc xanh giờ đã điểm bạc mà 2 con vẫn bé bỏng, mãi không chịu lớn lên. Hơn 30 tuổi rồi mà anh Sơn và anh Khải đều rất ngây thơ, hồn nhiên như những đứa trẻ. Mọi việc ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh đều không thể chủ động, phải cần có cha mẹ bên cạnh giúp đỡ.
Ông Hiền, bà Hoàng sẵn sàng làm mọi cách để nuôi hai con |
THANH DUY |
Khoảng 5 năm nay, cuộc sống vợ chồng bà cùng 2 người con khờ rơi vào tình cảnh vô cùng túng thiếu, khó khăn. Sau hơn 40 năm ông Hiền làm phụ hồ kiếm tiền nuôi gia đình, năm 2017 ông đành mang khăn gối về quê bởi tuổi già, không công ty nào dám nhận vào làm công nhân nữa.
Hiện tại, ngoài chăm sóc các con, thỉnh thoảng bà Hoàng còn nhận lau dọn, giặt giũ quần áo thuê cho người trong chợ xã Trường Long. Tiền công dao động vài chục ngàn, bởi đa phần mọi người vừa trả vừa cho thêm để giúp cả gia đình. “Hôm nào vợ chồng tôi có việc bỏ nhà đi thì phải lấy dây buộc chân các con vào cột để chúng không chạy ra ngoài đường. Làm cha mẹ, điều đó khiến chúng tôi thương đứt ruột đứt gan nhưng không đi làm thì lấy gì mà ăn bây giờ”, bà Hoàng xót xa.
Ông Hiền có hơn 40 năm liền làm phụ hồ nuôi con ở TP.Cần Thơ, TP.HCM và Kiên Giang |
THANH DUY |
Trong căn nhà tình thương xuống cấp, mọi vật dụng hầu như đều do nhà hảo tâm tặng. Từ ngày đứa con đầu lòng phát bệnh, đến nay bà Hoàng không dám mua cho mình một bộ quần áo mới nào, 2 con cũng mặc lại đồ cũ được người khác cho. Tài sản đáng giá nhất của gia đình hiện có lẽ là bầy vịt ta 20 con mới bắt về khoảng 1 tháng nay. Vợ chồng bà Hoàng mong việc chăn nuôi sẽ thuận lợi vì có bao nhiêu vốn liếng thì đã đổ vào bầy vịt này.
Bà Hoàng chăm sóc 2 con cả ngày lẫn đêm |
THANH DUY |
Ông Lê Văn Tùng (hàng xóm) cho biết, rất cảm phục nghị lực của vợ chồng ông Hiền. Tuy 2 người con tính tình năng động, nhiều lúc bướng bỉnh nhưng ông bà vẫn rất mực yêu thương “Cuộc sống kham khổ nên ai kêu phụ giúp gì, khả năng làm được là ông bà nhận ngay để kiếm thêm thu nhập. Hàng xóm ai cũng đồng cảm và quý trọng tinh thần vươn lên của họ. Thỉnh thoảng, người cho đồ ăn, quần áo để chia sẻ sự thiếu thốn với gia đình”, ông Tùng nói.
Hai vợ chồng mới đủ tiền mua 20 con vịt ta nuôi để kiếm thu nhập |
THANH DUY |
Đơn chiếc nuôi con, điều lo sợ nhất của đôi vợ chồng lão nông này là vấn đề sức khỏe đang dần kém đi. Ông Hiền lại hay đau yếu, thường xuyên mua thuốc uống cho qua. Ông cho biết từng tuổi này, cứ đặt lưng xuống là mừng tượng đến đều không may xảy ra với mình, làm sao lo cho 2 người con khờ dại. Cứ như thế ông mất ngủ triền miên, tinh thần suy sụp. Khi được hỏi một mai già yếu không còn đủ sức nuôi 2 con thì phải xoay xở thế nào, vợ chồng bà Hoàng nhìn nhau bối rối vì chưa có câu trả lời…
Ông Lê Văn Ảnh, Phó chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết trong số những hoàn cảnh nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, gia đình bà Hoàng thuộc diện đặc biệt khó khăn vì không nghề nghiệp ổn định, thêm tuổi cao sức yếu. Hằng tháng, gia đình được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định, nhưng chỉ trang trải được phần nào trong cuộc sống. Vì vậy, khi có chương trình trao quà hỗ trợ là chính quyền luôn đề xuất gia đình thuộc diện ưu tiên. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này không thường xuyên vì chỉ diễn ra vào các dịp lễ, tết.
Bình luận (0)