23.000 tù nhân viết tự truyện - Tình yêu của người vợ

02/11/2012 03:00 GMT+7

Đối với không ít phạm nhân, tình yêu đằm thắm của người vợ đã thắp sáng quãng đời tối tăm của họ.

Trong tự truyện Quay về nẻo thiện đoạt giải ba cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện, phạm nhân Dương Trung Hướng ở trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) đã dành toàn bộ những lời yêu thương nhất để viết về vợ mình.

Những ngày đầu bị bắt, khi chứng kiến cảnh vợ vào thăm, Hướng luôn bị dằn vặt: “Tôi gặp em vào một chiều cuối thu, đầu  đông. Những cây bàng đầu đông đã trút hết lá. Mang một màu xám buồn, buồn như lúc tôi gặp nàng để chia tay. Em về đi, tôi buông thõng một câu, kèm theo một tiếng thở dài và trở vào buồng giam. Để lại sau lưng sự thẫn thờ và những giọt nước mắt đang lăn dài của người vợ mà một thời gian tôi đã từng yêu say đắm. Những ngày tôi nằm trong buồng giam, em đến và đi như một con thoi. Dù được cán bộ tạo điều kiện mà tôi vẫn không muốn gặp. Nhưng qua khe cửa nhỏ của buồng giam tôi thấy rõ: vẫn là em với dáng người như thế, một khuôn mặt tràn đầy nhân hậu mà giờ đây sao em gầy quá. Tôi nhớ khi yêu tôi đã từng nói: Sẽ không bao giờ để cho em phải buồn, phải khổ. Sẽ không để cho một giọt nước mắt nào lăn trên gò má của em. Vậy mà…”.

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

Tuổi  trẻ của Hướng cũng có nhiều ước mơ, hoài bão. Nhưng do không làm chủ được bản thân và thích phiêu du, lãng tử, thích thể hiện sự mạnh mẽ đàn ông, Hướng đã cùng bạn bè sử dụng ma túy và trở thành nghiện ngập khi người vợ hiền của anh ta vẫn sớm hôm tất bật lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Để thỏa mãn cơn nghiện và những cuộc chơi, Hướng lao vào buôn bán ma túy như con thiêu thân, không suy nghĩ, miễn là có tiền. Khi có tiền rồi, anh ta lại hút nhiều hơn và những cuộc chơi hoan lạc ngày một dày hơn mà đâu biết người vợ vẫn tần tảo dành dụm từng đồng để chăm lo cuộc sống gia đình. Cho đến một ngày cuối thu, khi tra tay vào còng số tám và nằm trong buồng giam, Hướng mới thấm thía, mới chợt nhận ra tất cả. Hướng nghĩ vậy là đã mất hết và tất cả đều đã muộn. Anh ta phó thác cho số phận và không chịu khai báo điều gì. Trong cơn đau vật vã vì thiếu thuốc, Hướng đã chán sống và không dưới một lần đập đầu vào tường tự sát, song đều được cán bộ cứu sống.


Ban giám khảo đang xem xét các bản thảo tự truyện - Ảnh: Đ.V.H cung cấp
 

Vậy là Hướng không được chết, và những ngày tiếp theo đó đã nặng nề trôi qua cho đến một hôm anh ta nhận được  bức thư của vợ thông qua cán bộ. Bằng những lời lẽ thiết tha trìu mến, ngọt ngào yêu thương và động viên, chia sẻ, vợ Hướng đã xin lỗi và hỏi: “Có phải vì em mà anh phạm tội? Có phải vì lời hứa năm xưa khi hai đứa mới yêu nhau? Anh đã từng nói với em rằng: Anh sẽ sắm cho em đủ vàng son, nhung lụa, một ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh. Nghĩa là ngay trên mặt đất, anh sẽ tạo cho em một cuộc sống huy hoàng”... Hướng thú nhận, việc phạm tội là do nghiện ngập, ham chơi chứ đâu phải vì vợ, mà cô ấy lại nhận hết lỗi về mình.

Hướng kể lại: “Khi đọc xong bức thư em gửi, thì trong khe  cửa buồng giam, tôi nghe rõ tiếng loa từ phía ngoài vọng vào. Một bài hát vang lên: “Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Suốt đêm tôi không ngủ nằm suy nghĩ miên man. Tôi còn nhiều điều chưa làm được cho người tôi yêu. Em vẫn cần tôi, vẫn đợi chờ tôi, nên tôi không thể ích kỷ sống cho riêng mình…”.

Hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở đâu?

Điều quan trọng, sau lá thư của vợ, Hướng đã thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình với cơ quan điều tra và trong phiên tòa sau đó, anh ta đã được tòa xử mức án thấp nhất của khung hình phạt. Trong thời gian cải tạo ở trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), Hướng có lần vi phạm kỷ luật trại và phải vào biệt giam. Nhưng với sự độ lượng, khoan dung, Ban giám thị đã tạo điều kiện cho anh ta gặp người thân vừa lên thăm.

Hướng xúc động cho biết: “Một lần sau khi kỷ luật, vừa ra tới nhà khách nhìn thấy vợ, tôi lặng câm như người chết đứng không nói được câu nào, mà vợ tôi thì nước mắt đã lưng tròng, tôi nghĩ em đang muốn khóc, nhưng có lẽ giờ đây em không còn nước mắt khóc cho một kẻ như tôi. Hai vợ chồng cứ lặng im nhìn nhau, mãi một lúc sau em mới nói: “Em đã biết tất cả rồi, sao anh lại thế, anh không còn thương em nữa sao? Anh có biết là em buồn. Thật buồn và luôn chạnh lòng khi đứa con dại khờ của mình hỏi mẹ: Cha đâu? Thôi đừng thế nữa anh, quay đầu là bờ, anh hãy gắng cải tạo cho tốt để được giảm án, được sớm trở về với mẹ con em. Trời không phụ lòng người và không triệt đường sống của ai đâu anh. Anh có biết 10 điều răn của Phật? Điều thứ 7 có nói: Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi ngã. Em tin là anh làm được”.

“Chia tay vợ trở về buồng giam lòng tôi nặng trĩu nỗi ưu  tư, những lời nói của vợ tôi còn vang vọng mãi bên tai. Tôi hết nằm lại ngồi suy nghĩ mông lung. Không biết giờ này em đã về tới nhà chưa? Đi đường có bình yên không? Em có biết tôi thương và yêu em thật nhiều? Ngoài đó, lối nhỏ em về  trời có đổ mưa? Em có ướt? Có lạnh lắm không em? Lúc này trong buồng giam chỉ còn lại mình tôi thao thức, ngồi ngắm trời sau song cửa sắt. Ngoài trời những cơn mưa đầu hạ đang rơi, mưa thật nhiều, nhiều như nỗi nhớ mà tôi dành cho em. Tôi ước gì lúc này được đèo em trên xe đạp qua từng ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, hay được ngồi bên em trong quán cà phê vắng giữa đêm mưa tầm tã, nhìn những nốt nhạc trôi mênh mang trên những lá cây trôi sũng nước, lúc này tôi thèm khát một mái ấm gia đình. Đúng, khi có em, chẳng bao giờ tôi hỏi: Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu? Và tôi đã thầm hứa với em, là sẽ cố gắng cải tạo để trở về bên em với thời gian sớm nhất”.

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Ba lần vào tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Nẻo về của một trí thức trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Nỗi đau của hai người mẹ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tội ác và trừng phạt
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Vị đắng tình yêu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.