Khi lướt qua cửa hàng Starbucks Reserve Roastery Shanghai (Trung Quốc), từng là cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới trước khi bị soán ngôi bởi một cửa hàng mở sau đó tại Tokyo (Nhật Bản) để bước vào Trung Nguyên Legend nằm chênh chếch đối diện trên con phố Nam Kinh đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải một ngày cuối năm 2024, trong tôi tràn ngập niềm tự hào. Đây là quán cà phê Việt lớn nhất, nằm ở vị trí đắc địa nhất tại thành phố đông dân nhất thế giới mà tôi có cơ hội ghé thăm.
Từ nhà hang đưa Trung Nguyên ra thế giới
Chuyện Đặng Lê Nguyên Vũ điều hành Trung Nguyên thế nào khi ở ẩn gần suốt hơn 1 thập kỷ trong nhà hang nơi núi rừng Tây nguyên cho đến bây giờ vẫn là thắc mắc của nhiều người. Lần gần nhất giải đáp câu hỏi này, Vũ nói với tôi, mỗi ngày anh chỉ dành không quá 5 phút để xử lý các vấn đề của công ty. Trái ngược với quỹ thời gian khiêm tốn đó, Trung Nguyên của Vũ vẫn mạnh mẽ tiến ra thế giới. Thế nên, 5 phút đó diễn ra như thế nào, Vũ sử dụng nó để làm gì vẫn luôn khiến nhiều người và chính bản thân tôi tò mò muốn biết. Cho đến khi thưởng thức món bánh mì thịt chuẩn vị Việt Nam tại Trung Nguyên Legend Thượng Hải một chiều cuối năm 2024 với xung quanh khá đông người Trung Quốc đang sì sụp ăn phở, bún thịt nướng… và nhớ về câu chuyện "rèn quân" Đặng Lê Nguyên Vũ kể trong lần gặp ở M'Drak, tôi đã phần nào có được câu trả lời của riêng mình.
Câu chuyện đến như một lát cắt trong lần gặp gỡ của chúng tôi giữa năm 2024 tại trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ ở Md'rak. Thời điểm đó, hãng truyền hình Mỹ CNN có bài viết tựa đề The Tao of Coffee: From Beans to Beauty (Cà phê đạo: Từ cà phê năng lượng tới giá trị tinh thần) quảng bá văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam. Đây là lần thứ hai, "Cà phê đạo" của Trung Nguyên Legend lan tỏa trên các kênh truyền thông quốc tế. Trước đó, cuối tháng 11 năm 2023, bộ phim tài liệu The Tao of Coffee do Warner Bros, Discovery sản xuất đã phát sóng tại nhiều khu vực trên thế giới.
Nhiều lần viết về khát vọng xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam của Đặng Lê Nguyên Vũ nên tôi mặc định rằng, các sự kiện này sẽ khiến anh tự hào. Nhưng Vũ bảo, đó chỉ là cái vỏ. "Qua viết cho các em (nhân viên trong Trung Nguyên) 3 tập (cà phê triết đạo - PV) nhưng qua chưa cho phổ biến. Các em rất nỗ lực nhưng nền tảng của nó lúc này chưa thể nói được chuyện đó. Nói không đúng làm hư cái tinh thần đó của qua", anh nói.

Từ nhà hang, Vũ đã đưa cà phê Việt ra nhiều nước trên thế giới
Tôi ngỏ ý mượn, Vũ bảo "chưa phải lúc": 3 cuốn sách này sẽ trả lời câu hỏi ứng dụng đạo là gì, đạo cuối cùng là gì. Nó giúp cho con người ta xóa đi mọi thứ lo sợ và mong cầu ngàn đời nay, nếu giải quyết một cách trọn vẹn, trên các nguyên lý của tạo hóa. "Còn cái triết mà các người chị em thấy trên bộ phim dựng (CNN) và các báo đăng hàng trăm kỳ mới chỉ là lịch sử lưu thoáng của cà phê: Cà phê với văn học, chính trị, tôn giáo, âm nhạc… trên toàn cầu. Chưa ai viết được một bộ sử như vậy hết, trừ Trung Nguyên. Nhưng cái đó không phải là cà phê đạo, hiểu như vậy nhé người chị em. Để qua cho ứng dụng bên cái tách cà phê này, nó hay lắm. Giờ chưa phải lúc, các em chưa đủ, đi nói ba sáp ba sàm nó hư chuyện của qua. Mình không phải chỉ nói mà phải sống, các em phải sống được như nó đã", Vũ nói.
Khi Đặng Lê Nguyên Vũ nói không, tôi sẽ không hỏi thêm. Nhưng một cách nào đó, Vũ luôn giải thích cho quyết định của mình thông qua các câu chuyện, lần này cũng vậy. "Vừa rồi qua giận thật sự. Qua nói, trong tổ chức này đừng bao giờ lấy cái quyền ra nói chuyện với nhau".
Lần đầu tiên, tôi thấy Vũ nói với âm sắc và thái độ như vậy. Quen biết Đặng Lê Nguyên Vũ gần 2 thập kỷ, tôi chưa thấy bao giờ Vũ chê trách ai. Nếu có sự vụ gì đó tôi hỏi anh cũng xua tay kiểu "chuyện nhỏ". Vì thế thái độ của anh khiến tôi nghĩ đến một việc "long trời lở đất"... Hỏi thì được biết, một nhân viên phụ trách marketing quốc tế của Trung Nguyên tại Trung Quốc sau khi nghiên cứu thị trường đã đề nghị bộ phận marketing của tập đoàn tổ chức cuộc họp bàn về phát triển dòng sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Nhưng người cấp cao hơn cho rằng mình mới là người được quyền đưa ra yêu cầu này chứ không phải cấp dưới. Khi biết chuyện, Vũ triệu tập cuộc họp. "Qua nói một trường hợp tất cả đều nghe và phải nghĩ về mình", tới khi kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra khá lâu, giọng Vũ vẫn đầy cảm xúc.
"Qua bảo, bản chất của maketing chính là thuyết phục. Thuyết phục người ta mua cái sản phẩm của anh, dịch vụ của anh, hay cao nhất là mua cái tư tưởng của anh, học thuyết, giáo thuyết của anh. Mà thuyết phục được cái đó thì anh phải có nền tảng, phải biết tâm lý học, xã hội học. Từ cá nhân cho đến đám đông, từ ý thức đến vô thức, phải hiểu, phải nhuần nhuyễn, tới mức độ bậc thầy. Mà đi tới cùng của thuyết phục là phải đắc nhân tâm. Trong khi ở đây, người ta yêu cầu chính đáng mà anh lấy cái quyền anh ra để nói thì từ góc độ con người với con người là đã rớt luôn rồi. Cái đắc nhân tâm thứ 2 là với vị trí của anh, anh phải thuyết phục bên trong (nội bộ) rồi mới tới thuyết phục bên ngoài (khách hàng). Cấp độ thứ 3 là tổ chức của anh ngày nào cũng đăng hàng trăm kỳ cà phê triết đạo, cà phê văn hóa mà anh cư xử bỏ qua cả 3 cấp độ như vậy, anh có hiểu tính nghiêm trọng của hành vi đó là như thế nào không? Đóng cửa lại suy nghĩ cho kỹ về những chuyện anh làm. Không thì hằng ngày nói triết đạo nhưng những con người như cậu hư hết, ảnh hưởng đến qua", Vũ chồm hẳn người về phía trước, thỉnh thoảng anh lại nhăn mặt, như đau đớn.
Tôi bảo "chuyện đó xảy ra ở khắp nơi", ý cũng là chuyện bình thường, Vũ cắt ngang : "Cái đó để hậu quả ghê gớm mà nó đâu nhận thức được. Nếu cô đó ở nước ngoài cũng cử xử như vậy thì họ nghĩ mình thế nào?... Cách cư xử, thái độ, sự chuyên nghiệp ở đâu khi người ta hỏi bằng tiếng Anh thì anh trả lời bằng tiếng Việt, bắt người ta phải dịch…".
Cuộc họp của Đặng Lê Nguyên Vũ không quá 5 phút. Tôi không biết 5 phút đó đủ hay thiếu nhưng soi mình trong niềm bức xúc của Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi thấm thía câu se sẻ với đại bàng. Nếu Vũ chẳng trầm trọng đến thế, tôi (và có thể nhiều người khác) có lẽ cũng nhìn câu chuyện trên là bình thường, hết sức bình thường. Thậm chí đâu đó, có khi tôi cũng từng hành xử như vậy…

Nhà hang ở ngoài cổng trang trại, xung quanh đầy hoa và cây xanh mát, dành cho nhân viên bảo vệ trang tại của Đặng Lê Nguyên Vũ ở M'Drak

Đây là nơi ở thường xuyên của Đặng Lê Nguyên Vũ suốt 13 năm qua. Nhà hang ở trang trại tại M'Drak (Đắk Lắk)
Vạn vật hóa kiếm, vạn vật hóa sinh
Nhưng, nỗi sợ của Đặng Lê Nguyên Vũ không dừng ở những sự vụ cụ thể, nó đi rất xa, xa tới mức tôi khó mà hình dung nổi. "Thượng đế kiểm soát linh hồn, người ta thử, người ta dùng cái khởi đó, các người chị em đâu có hiểu. Nhưng trong lòng mình phải có cái gì đó người ta mới khởi lên được. Mình phải kiểm soát, không là rớt luôn rồi. Những chuyện như thế qua rất buồn rầu. Qua sợ cho mấy đứa nhỏ, chứ qua đâu muốn nói nặng làm chi", Vũ nói.
Vũ bảo, anh nhìn thấy mầm mống của những hành vi tưởng nhỏ nhưng có thể để lại hệ quả lớn cho chính những người đó. "Thượng đế dạy qua vạn vật hóa kiếm, vạn vật hóa sinh. Một cái lá cũng có thể hóa thành kiếm giết người được, nhưng cũng vạn vật hóa sinh. Vì thế phải tựa vào cái thiện lương, thiện lành thì khi mình làm sai người ta (trời) biết hết nhưng người ta hiểu, người ta cảm thông chuyện đó. Trong cảnh giới của qua, người cho qua gặp ngài Thích Ca Mâu Ni, ngài Thích Ca Mâu Ni nhờ qua nói lại, giáo lý nguyên thủy của ngài thì giới là chữ Thiện, tuệ cũng là chữ Thiện và định cũng là chữ Thiện. Bát chánh đạo, 8 con đường cũng lấy chữ Thiện là trung tâm. Vì thế qua luôn nói với các người anh em của qua, cứ nghĩ chuyện thiện, nói thiện và làm thiện", Vũ nói một hồi.
Khi Vũ nói về những cảnh giới mà anh đã đi qua, từ cõi trời - thiên đường tuyệt thế cho đến cõi thần linh - ác quỷ; những cuộc khai ngộ "chưa từng có" với các nhà khoa học, nhà tiên tri... trong lịch sử, tôi vẫn nguyên cảm giác hoang mang như lần đầu nghe thấy. "Khi cần thì ở đâu cũng là điểm tựa, nhưng khi không cần thì điểm tựa của qua là vô cực. Cái cảnh giới đó không ai làm nổi, thần linh cũng không làm nổi, đừng nói chi phàm nhân. Chỉ có thượng đế mới cho qua tiếp nhận cái đó. Cái máy tổng đó, khủng khiếp lắm. Thượng đế là bất khả tri. Nên cái tôi phải đi về 0. Người càng có kiến thức, càng phải khiêm cung, phải đi về 0. Phải tựa trong cái thiện lương, thiện lành.", Vũ dặn dò.
Tính đến nay, đã 13 năm Đặng Lê Nguyên Vũ chủ yếu ở ẩn trong nhà hang. Mỗi ngày, anh chỉ dành không quá 5 phút cho công việc của tập đoàn. Nhưng trong 13 năm ấy, Trung Nguyên Legend của anh đã mở rộng hàng loạt cửa hàng ở Trung Quốc, Mỹ… cái nào cũng hoành tráng và thể hiện rất rõ chiến lược giới thiệu cà phê Việt, ẩm thực Việt và văn hóa Việt ra thế giới. Trung Nguyên Legend ở Nam Kinh (Trung Quốc) giờ đã trở thành điểm đến cho du khách Việt và du khách quốc tế nói chung. Buổi chiều khi chúng tôi tới, quán khá đông. Thực đơn có phở, bún bò Huế, bún chả Hà Nội, bún chả Đà Nẵng, bánh mì, cơm gà, xôi gà nướng, các loại đồ cuốn, nem, mẹt đồ ăn vặt… Tất nhiên, chủ đạo vẫn là cà phê với 3 mục Ottoman, Roman và Thiền với nhiều chủng loại và sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn. Tôi cũng bắt gặp những cửa hàng Trung Nguyên Legend ở nhiều thành phố khác trong chuyến du lịch Trung Quốc của mình... Có nơi đông, có nơi vắng khách nhưng tất cả đều được ghi trang trọng bằng tiếng Việt phía trên, dưới là tiếng Trung.
Giây phút đó, tôi tính nhắn tin cho Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng rồi lại thôi. Tôi nhớ lời Vũ nói, anh chỉ cần mọi người trong công ty thương nhau như trong một gia đình, giúp nhau tiến bộ. Còn trình độ, làm được tới đâu, kiếm ăn tới đâu, từ từ mọi cái sẽ tới. Vậy thì việc một cửa hàng Trung Nguyên Legend ở nước ngoài đông khách mà tôi đang sung sướng, liệu có ý nghĩa gì?
Có điều chắc chắn tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thắc mắc về việc điều hành Trung Nguyên của Vũ nữa.
(Còn tiếp)
Bình luận (0)