Những ngày cuối tháng 3, bà Lê Thị Bích Hường (76 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy, tự lái xe vượt quãng đường 50 km đến một nghĩa trang lớn ở tỉnh Hòa Bình. Nơi đây được bà Hường coi là "ngôi nhà" để ở khi nhắm mắt xuôi tay.
Chỉ vào những hạng mục cuối cùng đang được hoàn thiện, bà Hường chia sẻ, khu đất rộng 180 m2 tại nghĩa trang được bà mua từ 15 năm trước. Tại đây, bà đã xây một "ngôi nhà" vô cùng rộng rãi và sang trọng. Phía trước ngôi nhà bà đặt tấm bia khắc cùng bài thơ "cõi tiên" do chính bà sáng tác khi lần đầu tiên đặt chân đến đây.
"Tôi muốn chăm chút cho từng hạng mục ở nơi sau này sẽ an nghỉ. May mắn khuôn viên nghĩa trang có cỏ cây tươi tốt, các hạng mục xây dựng đã cơ bản hoàn thành", bà Hường nói.
Giải thích về việc khi vẫn đang khỏe mà đã đi xây mộ cho mình, bà Hường cho hay, cách đây 34 năm, bố bà đột ngột qua đời, dù có đất tiêu chuẩn cho cán bộ ở nghĩa trang nhưng việc làm thủ tục mất thời gian. Lo xong tang lễ cho bố, bà mới nghĩ tại sao phải đợi đến lúc qua đời mới chuẩn bị chỗ an nghỉ cho mình, chuẩn bị trước cho con cháu đỡ khổ.
Thế rồi, bà Hường đi nhiều nơi để tìm mua đất nghĩa trang. Sau khi tham khảo và lựa chọn kỹ lưỡng, bà đã chọn Hòa Bình là nơi an nghỉ sau khi "về trời".
"Những người tuổi cao luôn sợ nói về cái chết và chẳng mấy ai dám đối diện, hay tự chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình. Nhưng với tôi thì hoàn toàn khác. Tôi không bao giờ nghĩ đó là cái chết. Tôi cho rằng, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác. Sau khi qua đời có nghĩa là nhiệm kỳ đó đã kết thúc, chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới mà thôi", bà Hường chia sẻ góc nhìn.
Đặc biệt, bà cũng dặn trước con cháu trong ngày tang lễ của mình không được khóc, không được mặc áo tang, không đeo khăn trắng; con trai mặc comle, con gái mặc quần trắng áo dài vì bà không muốn họ rơi nước mắt trong ngày mình đã hoàn thành "nhiệm kỳ công tác".
Ngoài việc có quan điểm sống khác người, bà Hường còn tự chủ mọi việc, không cần nhờ vả con cháu. Bà tự tin lái xe ô tô di chuyển đi mọi nơi, sau cốp luôn có 2 vali lớn để quần áo, đồ dùng cá nhân.
Bà cũng có những sở thích kỳ lạ khi 10 năm trước bắt đầu học đánh đàn piano mà mục đích lớn nhất của bà là tự tay đánh một bản nhạc được nhạc sĩ phổ từ thơ do chính mình sáng tác, sau đó sẽ dựng thành một MV, phát trong ngày mình về với cõi Phật. Dù tay cứng, mắt mờ, có lúc phải dùng kính lúp soi chữ nhưng 10 năm sau, bà đã đánh được những nốt nhạc khó.
Không chỉ học đàn, bà Hường còn học bơi để chữa bệnh thoát vị đĩa đệm, cũng như rèn luyện sức khỏe giúp cơ thể dẻo dai.
Ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng bà Hường luôn quan niệm hãy sống vui vẻ. Chết là điều không tránh khỏi, vì thế chúng ta không phải sợ, điều quan trọng là đón nhận nó thế nào.
Bình luận (0)