Cảnh 1
Thằng bé thu mình, rúc đầu vào cổ bà nội. Người đàn bà nằm nghiêng, gác chân lên bụng người đàn ông. Người đàn ông hơi co người, quay lưng, ghì chặt cái gối ôm vào ngực. Thế nằm của họ như bức tranh biếm họa về một cuộc đuổi bắt.
|
Họ cùng nằm trong một căn phòng chật. Trên chiếc giường rộng. Và thở những hơi thở êm.
Bên ngoài ban công, bụi nguyệt quế nở hoa, làn hương trinh khiết, phảng phất. Hương nhẹ đắm vào không gian, len qua rèm cửa sổ hé mở, đi vào hơi thở, giấc ngủ của họ, nhưng họ không hay biết.
Ở trên cây cầu, những đầu máy xe khật khừ gào rú, kéo những thùng container sắt sơn xanh sơn đỏ khổng lồ di chuyển rù rừ rù rựt. Những ống khói gỉ sét bám đầy bùn đất, bụi bẩn trên dặm đường dài, khạc vào không gian mùi khét của gỉ sắt cháy. Mỗi khi một chuyến xe lê mình lên đỉnh dốc, chỗ hai trụ giữa cầu, dải dây văng thép rung lên rần rần. Trọng lực di chuyển âm ỉ dọc ngang trong những khối bê tông dày, khiến cho phần đổ dốc hai bên bập bềnh đàn hồi và truyền trọng lực vào nền đất bên dưới, làm rung phần bề mặt của nguyên vùng địa chất nguyên thủy là đầm lầy.
Đó là khi sống ở những căn phòng bên trong những khu nhà cao tầng gần cây cầu, người ta có thể cảm nhận được sự rung lắc.
Cuộc chấn động kích thích từ đoàn xe container và cây cầu diễn ra liên tục khiến những bờ tường nhà khu vực này, nhẹ thì xé ra những vết chân chim ngẫu hứng theo chiều dọc, nặng thì mở hoác thấy cả ánh sáng bên ngoài. Một hiện tượng nền móng lún không đều.
- Có xử lý mấy cũng vậy. Ngôi nhà trên đầm lầy chẳng khác nào một chiếc bè nổi trôi, phải chấp nhận có độ dao động của nền đất. Mà sống ở cái thành phố này, có chỗ nào không nổi trôi đâu.
Họ hiểu điều mà người kỹ sư xây dựng nói. Và họ dễ ngủ hơn khi, cũng chính ông kỹ sư, người trước đây đưa ra giải pháp móng trấn an rằng, ở cái thành phố này, chỗ nào cũng có thể xảy ra lún, nghiêng, nứt và rung lắc!
- Nhà này như vậy là lún ít, có nhiều nhà đã đúc móng băng và đà kiềng rồi vẫn cứ xé vách, rất thảm thương. Nhưng không ở thì biết ở đâu? Anh ta nói.
Cảnh 2
Người đàn ông nằm sấp, kẹp chiếc gối ôm giữa hai chân, ngực áp sát mặt nệm như tư thế bản năng gốc. Hai phút trước, người đàn bà lăn về phía góc giường, quấn mền kín phần bụng xuống chân sóng soài. Thằng nhỏ vẫn co giò thu mình gọn trong bờ ngực lép của bà nội, thở đều. Bà nội nằm nghiêng, tay giữ mảnh khăn trên đùi cháu.
Cách vị trí họ nằm 163.107 năm ánh sáng, tại một khu vực ở vùng thiên hà có ký hiệu LMD, vô số tiểu tinh cầu hình thành, phát sáng và bị chết đi. Những đám mây khí và bụi liên tục được sinh ra từ tàn tích các vụ nổ tung của vài chòm sao kích thước lớn nhưng yểu mệnh.
Phía sau hai vũng mây đục là một vùng hé sáng. Đó là quầng sáng phát tán từ hiện tượng trên mà mắt thường có thể thấy được.
Thực ra, trong vũ trụ cũng đang xảy ra ti tỉ những sự kiện tương tự.
Nhưng họ thở đều. Và không hay biết.
Mùi nguyệt quế càng về khuya càng đượm.
Cảnh 3
Thằng bé cười mớ rằng rặc một hồi rồi giật mình, dụi mắt. Nó buông ngực bà nội, vùi đầu vào chiếc gối nhỏ của mình, ngủ tiếp.
Người đàn bà lúc này lăn về dưới chân mẹ chồng. Một chân chị duỗi thẳng, chân kia co lên và hai tay đưa về phía trước. Trong khi đó, bà già thì nằm cong như con tôm, hai chân bó vào nhau, hai mút ngón chân cái đặt đúng ở cái điểm đứa con dâu duỗi nâng bàn tay. Mớ tóc cô con dâu bung xõa trên nệm. Còn mớ tóc của bà thì được bới gọn. Nếu dựng đứng hai người đàn bà trong không gian và dùng máy ảnh chụp lại, hẳn sẽ có một cảnh tượng đầy bay bổng, như một nhát cắt trong vở múa đương đại đầy tính siêu thực và duy mỹ.
Người đàn ông lúc bấy giờ đã buông cái gối ra.
Y nằm ngửa, vòng tay, thật thẳng thớm như một vị giám khảo nghiêm nghị đứng quan sát vở múa.
Dưới khu cảng, một vài con tàu hỏng buông neo từ nhiều ngày. Vẻ tráng lệ hay phong trần trùng khơi của chúng đều đã được thay bằng sự phơi bày vẻ nham nhở hỏng hóc. Chúng chẳng khác gì mớ đồng nát khi từng phần máy móc bên trong được nhà xưởng tháo ra, bảo dưỡng. Rồi chờ ngày nào đó, mọi thứ đâu vào đó, khoác lên lớp sơn mới, lại âm thầm rời đi.
Khu xưởng có từ thời chiến. Hình ảnh thuở ban đầu của nó được mô tả khá kỹ trong mớ hồ sơ tư liệu ở bảo tàng chiến tranh. Có người nói về nó như là vùng tâm thất của dòng sông huyết mạch.
Như vậy, đó là một thứ di tích âm thầm đến gần như chìm quên trong đại cảnh đồ sộ của hiện tại. Ít ra, từ khi xuất hiện cây cầu dây văng. Nó ngước nhìn cây cầu như một con người cổ sơ ngơ ngác ngước nhìn lên một cây đàn vĩ đại được dựng lên nguy nga giữa trời. Và nó sẽ còn nhỏ bé hơn khi những khối nhà cao tầng mọc lên, lấn dần ra phía sông, những bờ lau sậy rồi đây sẽ biến mất. Đầm lầy dưới chân nó ngày ngày vẫn tạo ra cơn run rẩy hân hoan thầm kín rồi cũng sẽ được nạo sạch.
Nó đơn độc và u buồn trong sương khói đêm khuya như một cái vẫy tay bên sông.
Cảnh 4
Thằng bé bất ngờ vung tay đánh bốp vào miệng người đàn ông, cha nó, khiến y giật thột. Y mở mắt hốt hoảng nhìn nó thở đều. Y để yên bàn tay nó lên miệng mình và để cho mùi da thịt của đứa con trai thấm sâu vào hơi thở. Y gặp mùi mồ hôi quen thuộc của chính mình như biển khơi gặp lại vị mặn trong một giọt mưa. Y gặp cái rối rít của cơ thể mình nơi hơi ấm da thịt thằng nhỏ. Y cứ để bàn tay nắm hờ của nó ở đó, trên mũi và cảm nhận cuộc trở về của nhục thể trong đê mê. Và xúc cảm ấy lại đưa y đi sâu vào giấc ngủ. Cơ thể y, da thịt y như trôi bềnh bồng trong không gian cùng với đứa trẻ.
Trong khi đó, hai người đàn bà, trong cơn ngủ say, đã ôm chầm lấy nhau, điều mà khi thức, chỉ nghĩ thôi họ đã có thể rất dặt dè. Bởi đơn giản, dù gọi nhau là mẹ con, lắm khi theo một lễ thức hay phong tục. Họ không chung cốt nhục ruột rà. Họ được kết nối bởi người đàn ông, kẻ đang mê say thưởng thức sự thăng hoa của thân xác mình ở góc giường kia.
Sự kỳ diệu của giấc ngủ đã gắn bó hai người đàn bà lại với nhau. Họ thở cùng nhịp. Cùng nằm co chân. Tay người này ôm vào hông người kia trong sự sai khiến vô tư mà cũng đầy mưu tính của tự nhiên.
Một tảng băng lớn bằng diện tích đảo quốc Singapore vừa tách từ dòng sông băng Pine Island ở Nam Cực đang trôi dạt về phía nam đại dương. Bề mặt nó đang tan từ từ. Và theo đó, nguồn nước ngọt sẽ tan vào biển, mực nước biển sẽ dâng cao.
Đó là một nguy cơ, theo các nhà khoa học.
Nhưng họ không hay biết.
Mùi nguyệt quế du dương trên hợp âm Rê thứ của đợt gió khuya.
Cảnh 5
Bà già là người buông tay trước.
Tuổi tác làm cho bà tỉnh táo hơn trong giấc ngủ. Bà nhận ra cái nơi êm ái và ấm áp mà bàn tay bà đang đặt lên, cảm nhận trong tiềm thức hóa ra không phải là bờ mông của thằng bé, mà là cái eo của cô con dâu. Bà liền quờ quạng tìm đứa bé. Bà ngồi bật dậy như một kẻ mộng du. Bà đưa mắt nhìn khắp giường và nhận ra thằng bé đang cuộn trong chăn cùng với cha nó. Bàn tay nhỏ xíu của nó vẫn đặt trên mũi con trai bà. Nhìn hai cha con nằm úp người vào nhau, bà khẽ tống ra khỏi ngực một hơi thở nặng đánh tan cảm giác hồi hộp ban nãy.
Bà lại nằm xuống chỗ cũ. Cô con dâu khẽ cựa mình. Rồi chị lại quờ tay ôm lấy bụng bà như rúc tìm trong đó miền quê hương trong hoài niệm của cái xác thân mà chị đã gắn bó cả cuộc đời - miền quê xứ tiều tụy của người đàn ông - như muốn hiểu xem, sâu trong vùng miền bản nguyên đó, có gì.
Bà già nằm nghiêng, thở bằng bụng. Cảm giác lớp da bụng khe khẽ chạm vào sống mũi con dâu. Cảm giác như đó là một tường thành rất mỏng trước cuộc xoi mói, khám phá của người đàn bà trẻ.
Và một chốc nữa thôi, bà sẽ trở nên trong vắt. Mọi bí ẩn sẽ bị rút kiệt bởi linh giác của người đàn bà trẻ.
Chiếc smartphone đặt trên bàn viết nhá sáng đèn xanh, báo đã cập nhật phiên bản mới của một phần mềm nào đó, như một vị vua bị ruồng rẫy, thừa thãi trong vương quốc của mình.
Một tỉ người trên thế giới xài smartphone và hơn nửa số đó bị nó biến thành nô lệ. Thế giới bảy tỉ người. Thực sự là kỷ nguyên smartphone. Smartphone là một ông vua có đông thần dân phục tùng mình nhất trên hành tinh này.
Nhưng sự phục tùng đó, họ không tự đem vào giấc ngủ được.
Cảnh 6
Người cha nằm giang mở hai tay hai chân, như thằng người trong bức Người Vitruvius của Leonardo da Vinci. Nhưng chỉ khác một điều, khuôn mặt anh bị che phủ bởi một đám mây, không, chính xác là một tấm khăn gạc khổ lớn mà bà nội đã dùng để lau tóc cho thằng bé mỗi chiều, mỗi khi vừa rời thau nước tắm.
Anh thở đều. Đầu hướng bắc, chân hướng nam theo đúng trục nam châm.
Vợ anh trùm chăn kín người, nằm co lại như một con kén. Còn mẹ anh lúc này lại chụm hai tay vào vùng bụng dưới, duỗi hai chân thẳng. Họ đã buông nhau ra khỏi hoạt cảnh siêu thực và màn diễn duy cảm nhất của tư thế ngủ. Họ trở về trạng thái rời rạc của hai cơ thể chẳng can dự vào nhau. Một, được quấn chặt bởi chăn mền, và một, như đang cố giữ một điều gì đó sắp khai mở từ thành bụng dưới.
Cơn siêu bão vừa càn qua một đảo quốc. Hình ảnh về chết chóc tràn đi từng giây trên mạng. Mặt đất bàng hoàng và rung rinh vì những mất mát. Các đài khí tượng cập nhật hằng giờ trên truyền hình về hướng đi của cơn siêu bão và bao giờ cô gái bận váy ngắn ngang gối trên đài quốc gia cũng kết thúc bằng câu “diễn biến cơn bão sẽ còn phức tạp, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các bản tin sau”.
Gió đang vò xé mặt biển như người ta dùng những chiếc bay lớn xới đảo một thúng đậu xanh.
Bụi nguyệt quế thi thoảng rung rinh. Gió mang hơi mây ẩm bay vi vút dưới dạ cầu. Mùi khói xỉ hàn vẫn váng vất, can thiệp thô bạo vào những làn hương tỏa ra từ cây cỏ, đầm lầy và hơi sương trên mặt sông.
Chúng cùng đi vào cơ thể những người ngủ say, ngay cả khi họ không hề nhận thức được theo một cơ chế nhu động tự nhiên của sự sống.
Bốn hệ thống tổ hợp tế bào trên bốn sinh thể thuộc loài homo sapien tồn tại chung trên chiếc giường kia đang chìm sâu vào thế giới yên lặng của đêm, theo cách của chúng.
Cảnh 7
Thằng bé ngửa người, gác hai chân lên gối ôm, hai tay giang ra và nghiêng đầu về bên trái. Đó có lẽ là tư thế nó thấy thoải mái nhất, ngay chính trung tâm của chiếc giường, như một vị ấu vương của thượng giới. Và vây quanh, là người đàn ông, trong tư thế khúm núm, hai tay chụm trước ngực, lưng cong, gối co chụm. Nội nó gối tay trái dưới đầu, hai chân duỗi thẳng và tay phải thì như đang vẫy. Nhưng cũng không buồn cười cho bằng người phụ nữ trẻ, mẹ nó, mặt đang ngửa lên đúng chỗ lòng bàn chân luội xuội của người đàn ông. Chị nghiêng mình, cong đều như một nét vẽ bằng compa, hai tay vòng trên ngực và hai chân xếp khép vào nhau, duỗi thật ngay ngắn.
Như vậy, người đàn ông, người đàn bà và bà già tạo ra một vòng vây, chầu mặt về phía thằng nhỏ. Trong đêm, khối vuông của chiếc giường mang trên nó một vòng tròn xếp bằng ba người lớn và một cái nhân là thằng nhỏ. Một thế giới. Như trong một vũ khúc mô tả địa cầu theo cách dân dã nhất của một bộ lạc thuở xa xưa nào đó.
Những bộ phim truyền hình lúc này đã không có ý nghĩa gì. Kể cả sự chộn rộn của những dòng status mô tả vô số trạng thái con người đầy rẫy trên các trang mạng xã hội cũng vậy. Những vùng tranh chấp, sự khiêu khích bằng các động thái quân sự của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, sự đáp trả bằng thái độ có vừa cứng rắn vừa thận trọng của các bên liên quan không hiện lên trong cái thế giới của bốn giấc ngủ, trong cái vòng vuông vuông tròn tròn đó.
Rất có thể họ sẽ mơ. Nhưng các giấc mơ không đáng kể. Và không đáng nhớ để kể lại đây.
Cảnh 8
Như có một lực hút bí mật nào đó, người đàn bà trẻ dạt về phía người đàn ông.
Chị hơi nhích mình gối đầu lên tay anh ta. Và anh ta đón nhận bằng cái nghiêng đầu khe khẽ để mũi hít sâu được mùi tóc của vợ. Một cái hôn. Có thể. Khẽ đến mức người đàn bà lớn tuổi, vào giờ đó, đã tỉnh ngủ nhưng vẫn nhắm mắt, vẫn không hề hay biết.
Ngực người đàn bà trẻ phập phồng khi bàn tay người đàn ông đặt lên. Nhưng đó là hành động vô thức. Anh ta, thực ra vẫn say ngủ. Cả cái hôn nữa, cũng vô thức.
Thằng bé nằm úp mặt xuống nệm, hai tay nó ôm chặt chiếc gối nhỏ, hai chân dạng ra như một con ếch đang vừa ôm chiếc lá vừa bơi trong cái ao chật.
Người đàn bà lớn tuổi nghiêng người vỗ vỗ nựng yêu nhẹ lên cái mông thằng cháu nội.
Ở Địa Trung Hải, quê hương của cây nguyệt quế, vào giờ đó người ta có thể ngắm trận mưa sao băng Geminids (Song Tử) khá rõ. Đây là một trận mưa sao băng lớn. Vào lúc cực điểm, ước tính có khoảng một trăm hai mươi lăm vệt sáng trong một giờ đồng hồ. Đó thực chất
là những giây phút các phân mảnh sao chổi già lang thang, cắt qua quỹ đạo trái đất, chịu lực cọ xát với khí quyển và bị hỏa thiêu, lóe sáng trong đêm tối của vũ trụ.
Nó chỉ là một trong những đám hỏa thiêu rực rỡ và bi tráng trong tổ hợp giàn thiêu của trùng trùng thiên hà.
Hành tinh màu xanh này không quan tâm. Nó vẫn chu du trong quỹ đạo nhàm chán từ lâu lắm rồi.
Cảnh 9
Bà già nằm nghiêng, úp mặt vào lưng anh con trai. Anh con trai nằm nghiêng đặt tay lên bụng vợ. Thằng nhóc lúc bấy giờ đã nằm gọn trong lòng chị. Nó thở cùng nhịp với nhịp tim của chị. Theo như cách khi nó còn nằm trong cung lòng chị.
Càng về sáng khóm nguyệt quế càng tỏa hương thơm đậm đà. Như thể người ta có thể cầm nắm được làn hương đó và cất giữ nó trong xoang mũi suốt một ngày trời.
Những chuyến xe qua cây cầu dây văng thưa dần. Nền đất của khu đầm lầy bớt rung rinh. Những đốm lửa hàn thi thoảng vẫn nhá lên phía cảng, nơi mấy con tàu bộ dạng nham nhở như bầy quái vật ghẻ lở toàn thân đang buông neo chờ bảo trì.
Trận mưa sao băng đã kết thúc. Bức tranh Người Vitruvius của Leonardo da Vinci được bảo vệ cẩn mật bên trong khu Gallerie dell’Accademia ở Venezia bên Ý. Tại vùng thiên hà có ký hiệu LMD, những vụ nổ lẻ tẻ vẫn không ngừng diễn ra. Cũng như thế, trận mưa sao băng ở chòm Song Tử vẫn tiếp diễn nhưng thưa thớt hơn, những đốm sáng lặt vặt nhập nhòe không đáng kể, mắt thường trên mặt đất đã không còn nhìn thấy.
Khối băng lớn vừa tách từ dòng sông băng Pine Island ở Nam Cực vẫn đang lừ lừ trôi dạt về phía nam đại dương.
Smartphone vẫn là loại điện thoại tạo ra cơn say của một đám đông đông đảo nhất trên mặt đất.
Trong khi đó, phương tiện chiến đấu của Trung Quốc vẫn còn quỹ đạo trên vùng biển Hoa Đông. Người thạo tin dự báo những căng thẳng tương tự vẫn như bão nhiệt đới ám trên biển Đông, gieo đầy nỗi lo âm ỉ.
Nguyệt quế vẫn nở hoa. Loài nguyệt quế trước ban công được mô tả có danh pháp khoa học là Laurus nobilis thuộc họ Lauraceae, thân gỗ, bụi rậm. Hoa có mùi thơm. Theo y văn cổ, nguyệt quế có thể dùng chiết xuất làm thuốc chống co giật và viêm nhiễm.
Vĩ thanh
Đêm tháng chạp, tên trộm đã đột nhập vào một gia đình theo đường giếng trời. Hắn cầm theo một chiếc camera, loại có tích hợp ánh sáng hồng ngoại. Hắn không lấy bất cứ thứ gì trong ngôi nhà. Hắn chỉ ghi trộm chín khoảnh khắc trên chiếc giường ba thế hệ đang ngủ chung. Và rồi biến mất lúc bốn giờ sáng.
Hắn dùng những thứ đó để làm gì, chẳng ai biết. Chẳng để lại một dấu vết nào.
Người đàn ông, người đàn bà, bà già và đứa trẻ, còn không biết rằng tên trộm đã lẻn vào tận giường ngủ của họ và ngồi đó quan sát họ rất lâu, nữa là.
N.V.N
>> Cây mưa vàng - Truyện ngắn của Nhật Chiêu
>> Chuyến tuần tra cuối cùng - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng
>> Diễn - Chùm truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Hát - Chùm truyện ngắn của Nguyễn Mỹ Nữ
>> Tìm em - Truyện ngắn của Văn Giá
Bình luận (0)