Trưa ngày sinh nhật mẹ, cùng với hộp cà phê gọi là quà, con tạt ngang nhà trong chốc lát rồi lại tất tả chạy đi với những bận rộn của mình.
Bỏ lại sau lưng tiếng dặn với theo của mẹ, lòng con trào dâng cảm xúc day dứt và áy náy. Thương mẹ quá nhưng tâm trí con lúc này chỉ nghĩ về đứa con bé bỏng đang sốt cao ở nhà.
Ngay chiều hôm đó, khi con đang mệt phờ vì tiếng khóc dai dẳng của con gái cộng thêm cả núi việc nhà chưa động đến thì mẹ bỗng xuất hiện như một bà tiên hiền hậu. Câu đầu tiên mẹ nói sau khi đặt giỏ đồ nặng trĩu xuống đất là: “Đưa cháu đây cho mẹ dỗ. Con ráng chợp mắt một lát cho khỏe.” Không thắc mắc mẹ đến nhà bằng cách nào, không lo lắng mẹ đã ăn cơm chưa, con chỉ biết giao cháu cho mẹ rồi vùi đầu vào gối ngủ một giấc thật sâu.
Sau gần hai tiếng đồng hồ ngủ say không mộng mị, cứ như một phép màu, con thức dậy và thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Cơm canh nóng hổi có sẵn trên bếp. Chợt thấy chạnh lòng vì lẽ ra bữa cơm hôm nay con phải là người nấu mới đúng.
Thấy vẻ ngại ngùng của con, mẹ chỉ cười hiền rồi nói: “Mấy món này mẹ nấu sẵn ở nhà rồi mang lên. Hai vợ chồng ăn đi để có sức tối nay chăm con”. Nghe xong, con chẳng nói được gì ngoài việc ôm chầm mẹ tỏ lòng cảm kích. Mẹ là vậy, cả đời chỉ biết cho mà không bao giờ đòi hỏi nhận lại.
Bình luận (0)