Sáng nay, 21.11, cả xã Thạnh Trung, H. Cần Giuộc, Long An, cùng nhau tiễn đưa 3 mẹ con về nơi yên nghỉ cuối cùng. Với họ, đây là ngày buồn nhất ở cái xã nghèo này sau mấy chục năm, kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Ảnh: Hoài Nhơn |
Đám thanh niên trai tráng trong xã thay nhau khiêng những cỗ áo quan, còn đám trẻ con ngơ ngác nhìn dòng người, mấy người già thì quệt tay chùi nước mắt. Với họ, sau những năm chiến tranh ác liệt, thanh niên trong cái ấp đầy sình lầy, dừa nước bị giặc Tây giết nằm chất đống… thì đây, là ngày buồn nhất sau mấy chục năm trời.
Mắt rưng rưng, miệng nói câu được, câu mất, cụ Nguyễn Thị Cường (76 tuổi, xã Thạnh Trung), vẫn chưa hết buồn: “Nhớ ngày đó, chồng tui theo cách mạng đánh giặc Tây. Đi được 10 năm thì bị Tây giết, lúc đó ổng chỉ mới 31 tuổi. Được liên lạc báo về, tui phải lên đồn giặc lạy cả trăm lạy mới được đồn trưởng cho mang xác về chôn cất”.
“Ở cái miệt này, có 10 hộ thì đã hết 8 hộ theo cách mạng đánh giặc. Trai tráng chỉ mới mười tám, đôi mươi tuổi đã vác súng ra chiến trường. Khi ấy, chứng kiến cảnh người thân, chòm xóm bị Tây bêu xác khắp nơi, tang thương lắm. Vậy mà mấy chục năm sau, tui lại phải chứng kiến cảnh này, đau buồn quá khi mấy đứa trẻ thơ ngây, phải ra đi trong thời bình…”, bà Cường rầu rĩ.
Với người dân quê, đây là cái ngày buồn nhất sau mấy chục năm chiến tranh ác liệt - Ảnh: Trác Rin
|
Hôm nay, cả đám đàn ông đều bỏ việc đi đóng đáy bắt tôm, cá ngoài sông Soài Rạp; đàn bà phụ nữ thì quên việc chợ búa; mấy người già cũng bỏ luôn việc trông cháu để tiễn đưa 3 mẹ con trẻ. Với họ, đây là ngày buồn nhất sau mấy chục năm trời chiến tranh ác liệt…
Bình luận (0)