Anh em 9X giết tài xế: Cha mẹ mong ‘chết sớm để con được giảm án’

28/08/2019 11:47 GMT+7

Trong một đêm say xỉn, Hiếu và Nhân xuống tay giết tài xế sau khi đâm vào xe cứu hộ bên đường. Ròng rã "theo con" suốt 3 năm, có người cha người mẹ bần thần đến tòa nghe 2 con trai bị xét xử lần thứ 4...

"Biết tin 2 đứa nó bị bắt, rồi thấy tối tăm mày mặt..."

Sau một đêm trằn trọc, ông Phúc (68 tuổi) bật dậy khi trời chưa kịp sáng, thay vội bộ đồ, nặng nhọc dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nhà. Hôm nay, ông xin nghỉ làm bảo vệ, lặn lội từ Củ Chi để đến cùng 2 con trai.
Cũng như chồng, bà Hạnh (60 tuổi) suốt một đêm chẳng thể nào chợp mắt. Bà dậy sớm, bắt 3 chuyến xe buýt đến tòa. Bà phải đi giúp việc nhà ở tận Q.Bình Tân, từ lâu không ở chung cùng ông. Nhưng ông bà có một nỗi đớn đau chung phải chịu đựng suốt hơn 3 năm qua: cả 2 con trai cùng vào tù vì tội giết người.

Mỗi phiên tòa là mỗi lần người cha người mẹ ấy nuôi hy vọng mong manh 2 con được giảm án 

HOÀI NHÂN

Con trai cả của ông bà mất vì bạo bệnh, giờ Hiếu và Nhân tù tội

HOÀI NHÂN

8 giờ 30 phút, ông bà bần thần ngồi trước cửa phòng xử, chăm chăm nhìn 2 con gục đầu ngồi với chiếc còng tay lạnh ngắt. Sáng 20.8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử anh em Nhân (26 tuổi), Hiếu (24 tuổi) về hành vi giết một tài xế xe cứu hộ. Vì một số lý do, phiên tòa bị hoãn. Ông bà chẳng nỡ về, cứ đứng đó nhìn 2 đứa con mình mang nặng đẻ đau…
Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn say, vào một buổi ăn tân niên cách đây hơn 3 năm. Sau cuộc nhậu kéo dài đến tận khuya, Hiếu chở bạn, còn Nhân lái xe máy một mình, cùng về tiệm internet ở Q.Gò Vấp, nơi Hiếu đang làm thuê. Gần đến nơi, hơi men khiến xe của Nhân loạng choạng, rồi tông vào một xe cứu hộ đang đỗ bên đường. Cho rằng tại “xe cứu hộ để ngoài đường”,  Hiếu dừng lại dùng nón bảo hiểm đập phá.
Tài xế xe cứu hộ và một số người dân ở đó thấy Hiếu làm càn, nên đã cự cãi với anh em Hiếu, đòi giữ xe của Nhân để bồi thường. Hai bên xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Nhân lấy cây inox đuổi đánh tài xế xe cứu hộ. Còn Hiếu chạy đến một xe hàng rong trên đường đập bể tủ, rồi lấy mảnh kính đâm nhiều nhát vào ngực khiến tài xế tử vong…
“Tận sáng, con gái tôi (bấy giờ ở trọ chung cùng bà Hạnh và Hiếu) mới thấy những cuộc gọi nhỡ đầy trong máy. Chủ tiệm net nơi thằng Hiếu đang làm thuê gọi báo tin dữ, nhưng nửa đêm chẳng ai nghe chuông reo. Tôi chỉ kịp biết tin 2 đứa nó bị bắt, rồi thấy tối tăm mày mặt không biết gì nữa…”, bà Hạnh kể về buổi sáng khủng khiếp nhất trong đời bà. Khủng khiếp hơn cả ngày con trai cả của bà ra đi vì bạo bệnh.
Bà chẳng dám báo cho chồng. Đi qua gần 70 năm cuộc đời, sức khỏe ông Phúc đã đến hồi suy kiệt, bà sợ ông không thể chấp nhận. Những làm sao giấu được... Chỉ vài tháng sau, giấy báo gửi về, nói cho ông biết về chiếc xe máy ông cho con trai mượn đi làm hiện đang bị tạm giữ. Ông thấy ngực quặn thắt, hơn nhiều so với những cơn đau tim hành hạ ông đã từ rất lâu…

"Phước vợ chồng tôi, không biết ở đâu…”

Đã là lần thứ 4, người cha người mẹ ấy phải nén đau cùng con ra tòa định tội. Tháng 2.2017, sau một phiên sơ thẩm, ông bà bàng hoàng nghe tòa kết án: Hiếu bị tử hình vì tội “giết người”, Nhân 2 năm tù giam vì tội “gây rối trật tự công cộng", phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 800 triệu đồng.
“Tôi đi bán vé số, chân đau ngày chỉ được hơn 100 tờ. Bả đi giữ con nít, giúp việc nhà, tháng được đâu 5 triệu. Đền người ta mấy trăm triệu, tiền đâu mà đền bây giờ? Vợ chồng tôi không phải buông xuôi bỏ mặc con, mà là bất lực…”, ông Phúc nói, giọng xót xa.
Chẳng thể đền bù, đại diện bị hại kháng cáo thay đổi tội danh của Nhân thành “giết người”. Tháng 8.2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại. Tháng 11.2018, ông bà lại thêm một lần đến tòa, một lần nữa đớn đau nghe Hiếu bị y án tử hình, còn Nhân lãnh 9 năm tù giam.
“Vợ chồng tôi chạy vạy khắp nơi, ròng rã qua 5 lần, chỉ đền được cho người ta gần 200 triệu. Gia đình họ biết hoàn cảnh, thương vợ chồng tôi nên đã rút đơn kháng cáo. Chỉ mong trời phật lần xử này có thể giảm đi chút ít mức án cho tụi nó, đổi lại tụi tôi chết sớm hơn cũng được. Hai thằng nó còn chưa vợ con gì mà…”, bà Hạnh nói trong nước mắt.
Tuổi ông bà, người ta đã ngồi mấy ghế sui gia, có con cháu ẵm bồng, còn ông bà vẫn chưa một lần… Đến cuối đời, tất cả những gì ông bà phải làm là tất tả ngược xuôi tìm luật sư giỏi cho con, vay mượn tiền cho tang gia bị hại, còng lưng làm lụng để mỗi tháng vào thăm nuôi 2 con.

Ông Phúc thất thểu dắt xe rời tòa, khi phiên xử 2 con bị hoãn

HOÀI NHÂN

“Cái chân tôi rệu rã rồi, vẫn làm bảo vệ giữ xe từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Không làm thì ai lo cho 2 thằng nó. Có tức có hận thì cũng là mình đẻ ra. Hơn 3 năm nay, không biết một đêm tôi thức bao nhiêu lần nữa. Cứ nghĩ chuyện con tôi giết người là tôi không sao chịu nổi. Tháng Bảy, đi ngang chùa thấy chữ “Vu Lan báo hiếu”, tôi không dám nhìn. Người ta tuổi này hưởng phước, còn phước vợ chồng tôi không biết ở đâu…”, ông Phúc gục đầu, hạ giọng, tay chắp vào nhau.
*Tên nhân vật đã được thay đổi vì lí do cá nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.