Chúng tôi đã rơm rớm nước mắt khi được ông Park tâm sự ruột gan về những chàng trai mà ông coi như những đứa con trong gia đình. Ông Park kể về họ với ánh mắt tràn ngập niềm yêu: “Trước các giải đấu, tôi cảm thấy khá áp lực và thậm chí rất stress nữa. Nhưng mỗi buổi sáng được gặp và chào hỏi cầu thủ, khi nhìn vào ánh mắt của họ, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm sức lực. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo, thuần khiết của học trò, tôi thấy như có thêm dũng khí. Tôi biết mình phải cố gắng làm thế nào để giải tỏa stress đang bủa vây mình. Tôi luôn muốn nhìn thấy ánh mắt của tất cả các cầu thủ thân thương của tôi”.
“Này, các anh nghĩ sao khi thầy Park lấy ánh mắt học trò như một nguồn động lực để ông đánh bại mọi thử thách?”, chúng tôi hỏi trung vệ Quế Ngọc Hải. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng chia sẻ chân thành: ‘Anh em chúng tôi cũng yêu thương thầy Park bởi tất cả những gì ông đã làm cho chúng tôi và cho bóng đá Việt Nam. Ở ông luôn toát lên sức mạnh nội tâm vô cùng mãnh liệt và sức mạnh ấy được thể hiện qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua từng hành động và qua từng lời nói. Không chỉ khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho một giải đấu chính thức mà kể cả khi chuẩn bị cho một trận giao hữu, thầy Park của chúng tôi luôn nói đến hai từ chiến thắng. Triết lý xuyên suốt của ông – đó là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Ý chí mạnh mẽ này, khát khao cháy bỏng này đi thẳng vào trái tim chúng tôi, truyền cho chúng tôi sức mạnh tinh thần to lớn”.
Một trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam cảm động nói: "Ánh mắt có thép của thầy Park khiến chúng tôi như tan chảy!"
|
|
Cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho lúc được ông Park triệu tập vào đội U.22 Việt Nam vào cuối năm ngoái cũng dành cho thầy những lời yêu thương, trân trọng: “Chúng tôi dường như đánh mất sự tự ti mà chỉ thấy tự tin tràn ngập trong lòng trước những câu nói như như có lửa của thầy Park. Ông không cho phép chúng tôi được buông bỏ sức mạnh ý chí. Mỗi lời động viên của ông quả như một liều thuốc tinh thần cực kỳ quý giá”.
Trong những năm làm việc tại Việt Nam, thầy Park cũng để lại những câu nói kinh điển mà có lẽ mãi mãi sau này, các cầu thủ của ông không bao giờ có thể quên được. Trận chung kết giải U.23 châu Á 2019, trong cơn bão tuyết, U.23 Việt Nam đã chiến đấu quả cảm nhưng thật không may vẫn thất bại. Các cầu thủ đã không thể giấu được nỗi buồn.
|
|
Thầy Park không chấp nhận cảnh tượng đó (chứ không phải thất bại đó) nên đã kéo toàn đội đứng thành vòng tròn để nghe ông truyền đạt. Thầy Park nói có phần hơi gắt: “Tại sao các bạn lại phải cúi đầu khi chúng ta xứng đáng ngẩng cao đầu. Tất cả chúng ta đã nỗ lực hết sức, cố gắng tột độ. Vậy tại sao phải cúi đầu? Chúng ta không phải cúi đầu. Chúng ta phải tự hào với những gì mình đã cống hiến và không hổ thẹn dù không thắng trận. Chúng ta đã chiến đấu như những chiến binh quả cảm. Tôi cảm ơn các bạn vì điều đó. Đất nước Việt Nam cảm ơn các bạn vì điều đó. Vậy tại sao phải cúi đầu. Chúng ta đã mang đến nhiều niềm vui cho khán giả. Vậy tại sao phải cúi đầu”.
Ấy là những thứ thuộc về bóng đá, còn đời thường, ông Park cũng thật tinh tế với những hành động (tưởng là) nho nhỏ mà thể hiện gần như trọn vẹn cá tính của một con người. Xuân Trường từng kể rằng, có lần ăn bữa tối với cả đội, thầy Park dặn khe khẽ, các bạn nhớ nhé, trước khi ngồi xuống bàn, nên kéo ghế ra chếch một góc để mời người bên cạnh mình cũng ngồi xuống giống mình, đừng để họ đứng “cô đơn”.
“Đối với con người, phẩm hạnh rất quan trọng. Tôi muốn các cầu thủ là những người có phẩm hạnh. Để dù trong cuộc sống gia đình hay ở một tổ chức nào đó, nếu cầu thủ có phẩm hạnh, họ sẽ tự vượt qua được cám dỗ. Về mặt cá nhân, tôi cho rằng việc đào tạo nhân phẩm cho cầu thủ rất quan trọng”, ông Park nói. Còn học trò của ông – trung vệ Quế Ngọc Hải: “Khi bên cạnh thầy Park, chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái vì thầy tuy rất nghiêm nhưng chăm sóc chúng tôi như chăm sóc những đứa con - những đứa con không bao giờ muốn cha mình phải buồn phiền”.
Bình luận (0)