Vợ chồng chị Loan quê Phú Yên và đang mưu sinh với nghề bán vé số tại TP.HCM. Hai con trai sinh đôi ra đời sau đó không lâu khiến anh chị hạnh phúc vô bờ nhưng nào ngờ đó cũng là lúc biến cố ập đến.
Chị Lê Thị Kim Loan (45 tuổi) cùng chồng là anh Trần Kim Trúc (44 tuổi, cùng quê Phú Yên) gặp và nên duyên vợ chồng khi vào TP.HCM mưu sinh với nghề bán vé số.
Không lâu sau, 2 cậu con trai sinh đôi kháu khỉnh cất tiếng khóc chào đời khiến anh chị và cả gia đình hai bên đều vui mừng và hạnh phúc vô bờ. Thế nhưng khi hai bé vừa tròn 1 tuổi, anh chị lại nghe tin "sét đánh ngang tai": hai cháu bị bại não, không đi được và chỉ nằm một chỗ.
Thương con, trái tim người mẹ đã quyết tâm phải giúp con đứng lên. Và ròng rã 7 năm trời nắng hay mưa chị Loan cũng tận tụy sớm hôm, đưa con đến phòng tập để con vượt qua nghịch cảnh từng chút, từng chút một.
Giấc mơ đi được, đến trường của hai cháu sinh đôi Gia Huy - Gia Hoàng như xa vời vợi.
VIDEO: Cha mẹ bán vé số khắp Sài Gòn nuôi 2 con bại não
Chị Loan tâm sự: "Lúc bác sĩ chẩn đoán bé bị bại não thì là vợ chồng hết hi vọng rồi., tại vì cũng đã thấy những em bé bị bại não nằm một chỗ, không biết gì. Nhưng thương con nên ai chỉ bác sĩ hay thầy thuốc nào mình cũng đều tìm đến, hết bao nhiêu tiền cũng tìm cách chữa trị cho con". Cũng chính vì căn bệnh này nên 2 bé chậm vận động, cơ cứng đi lại khó khăn nên anh chị phải đeo nẹp ở chân cho cả hai con trong suốt quá trình tập vật lý trị liệu.
Khi mới sinh, 2 cậu con trai của vợ chồng chị là Trần Gia Huy và Trần Gia Hoàng vẫn phát triển bình thường, tới năm 1 tuổi thấy con chậm dần nên anh chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng khám thì mới hay cả 2 con đều bị bại não.
Hàng ngày anh Trúc đi bán vé số, còn chị Loan đẩy 2 con trên chiếc xe lăn đã cũ đi từ phòng trọ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai đến trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM để con tập vật lý trị liệu. Tới gần trưa chị lại đẩy con về. Ba mẹ con cứ ròng rã đi như vậy bất kể trời nắng hay mưa.
Vì chị Loan phải dành toàn thời gian luyện tập và chăm sóc con nên tất cả gánh nặng trong gia đình phụ thuộc vào xấp vé số của anh Trúc. Anh Trúc bị mất 1 tay do tai nạn lao động ngày còn ở Phú Yên. Khi vào TP.HCM bán vé số anh đi bộ trong nhiều năm liền rồi mới được một người quen cho chiếc xe đạp làm phương tiện kiếm cơm. Để có tiền chăm sóc và trị bệnh cho con, anh Trúc đi bán vé số mỗi ngày từ sáng đến tận khuya mới về.
Bác sĩ ở trung tâm cho biết hai bé bị bại não do một tình trạng nào đó trong quá trình sinh làm thiếu oxy não khiến tổn thương ở não gây hạn chế về vận động. Khi vào trung tâm điều trị, cả hai bé chưa đi được, tình trạng hai chân co cứng cơ. Tuy nhiên hiện em Hoàng đã tiến triển tốt, có thể đi lại được, còn Huy thì vẫn phải luyện tập thêm.
Trong lúc tập đi, đôi khi Huy lại vấp ngã và òa khóc, chị Loan lại dỗ dành và động viên con với tất cả tình yêu thương của mình. Chị chia sẻ: "Biết con tập đi sẽ gian nan, khó khăn và vấp ngã nhiều nhưng vẫn phải cho con tập để có ngày con tự bước đi được trên đôi chân của mình".
Hai bé Huy và Hoàng với người lạ thì ít nói chuyện, ai hỏi gì cũng trả lời có hoặc không nhưng với mẹ thì nói chuyện suốt ngày. Cả ngày hai bé cứ quấn bên mẹ rồi nói là con thích có tiền, con thích mua xe con đi, con thích cái này cái nọ như những người khác vậy á. Những lúc vậy chị Loan lại rơm rớm nước mắt nói với con rằng nếu con không bệnh thì mẹ sẽ mua sắm cho con tất cả nhưng giờ tiền cha mẹ phải mua thuốc hết cho con rồi. Vậy là hai bé lại quay đi kiếm đồ chơi và quên luôn những câu vừa nói.
Khi đã kết thân sau nhiều ngày tiếp xúc, chúng tôi hỏi: "Nếu đi được thì con sẽ làm gì đầu tiên", Huy mới chịu trả lời rất hồn nhiên đúng với độ tuổi của mình. Bé nói: "Con sẽ đi đánh nhau"
Điều chị Loan mong ước là chữa bệnh cho con rồi đưa con đi học như những bé khác để con biết chữ. Chị đã đưa con đến rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì hai bé "quá lanh" so với những em bé bị bại não mà lại thua về vận động, sức khỏe so với những bé bình thường khiến anh chị cứ lênh đênh giữa 2 dòng nước, ước mơ đưa con đến trường không biết khi nào mới thành hiện thực.
Anh Trúc bán vé số ở khu Ngân hàng nhà nước tại quận 1, khách của anh chủ yếu là khách quen. Anh kể rằng anh đi bán vé số gặp nhiều kiểu người nhưng số người đã giúp đỡ anh nhiều hơn những người xấu. Nhờ vậy mà anh đủ tiền mua thuốc, điều trị cho con.
Bé Huy và bé Hoàng cuối tuần phải đi bán vé số cùng mẹ ở Công viên Tao Đàn. Với hai bé, đây đã là công việc quen thuộc nhưng hai bé vẫn luôn ước rằng không có hai ngày này để hai anh em không phải đi bán vé số mà chỉ cần đi tập, đi học và đi chơi.
Bình luận (0)