Cái người mà anh gọi là “bà già” ấy suốt bao năm qua đã làm cho cha con anh rất nhiều việc. Chỉ cần “bà già” về quê thăm mẹ vài hôm, không được nghe tiếng càm ràm của “bà già” là anh thấy nhớ nhớ và cảm giác như thiếu đi cái gì đó rất đỗi thân thương. Thương nhất là lúc “bà già” đau ốm, mọi thứ trong nhà rối tinh như mớ bòng bong. Dù anh và hai con cũng cố gắng dọn dẹp, nhưng căn nhà không thể nào ngăn nắp, tinh tươm, gọn gàng như lúc có bàn tay của “bà già”.
Bạn bè, bà con đến nhà chơi, ai cũng tấm tắc khen “bà già” là người có khiếu thẩm mỹ, trang trí nhà cửa đâu ra đó… anh nghe cũng phổng mũi và đôi lúc còn nói điêu mình có con mắt tinh tường khi cưới “bà già” làm vợ. Giờ đây, nhiều lần muốn rút lại hai tiếng “bà già” cũng chẳng được nữa rồi bởi em nghe đã quen tai. Thôi thì hãy để hai tiếng “bà già” trong gia đình ta là tiếng nói yêu thương vợ nhé!
Nguyễn Văn Học
>> Chuyện cổ tích của đôi vợ chồng
>> Vợ chồng không… chính chủ
>> Vợ, chồng và câu xin lỗi
>> Vợ chồng và game
>> Tại sao vợ chồng thích con trai ?
>> Vợ chồng sống riêng
Bình luận (0)