|
Có một đợt, con sốt hoài lại không chịu ăn nên người xanh xao lắm, ba mẹ đưa con đi khám. Lần này kỳ lạ ở chỗ bác sĩ bảo con phải nhập viện. Ba mẹ lo lắng lắm, riêng con còn sợ hãi hơn. Thế là con gào khóc, con nghĩ nếu mẹ thấy thương quá sẽ chở mình về nhà nhưng mẹ không làm vậy. Hôm nay là ngày thứ ba hay tư gì đó ở đây, con nhớ nhà lắm. Sáng nay, bác sĩ mời ba mẹ đến nói chuyện rất lâu. Sau đó mẹ về phòng ôm con, mẹ lạ lắm, thẫn thờ sao đó.
Con không biết mình bệnh ra sao, chỉ thấy chiều hôm đó ba đem thật nhiều quần áo và đồ dùng ở nhà vào bệnh viện. Con vẫn khóc thật to khi thấy bác sĩ và cô y tá xuất hiện trong phòng. Sáng nào sau khi con ăn xong, cũng có một cô bác sĩ đến khám cho con. Cô bác sĩ vui lắm, hay cười với con, hay hỏi xem con có đau hay khó chịu ở đâu không? Rồi cô hỏi mẹ con có sốt không? Con chỉ khóc và không trả lời. Không hiểu sao con ở bệnh viện lâu quá, ngày nào cũng phải thử máu, truyền thuốc, lần nào con cũng mệt và ói cả.
Con gặp cô bác sĩ đều đặn nhiều tuần, có khi cô vào gặp và chơi với con buổi sáng, có khi buổi chiều. Con hơi quen cô rồi, con không khóc nữa nhưng con chưa dám nói chuyện với cô. Vậy mà cô kiên trì lắm, vẫn hỏi chuyện con dù con im lặng, ngày nào trước khi rời phòng cô cũng hẹn ngày mai Bin nói chuyện với cô nha. Con không nói, nhưng con vẫn lắng nghe, con thấy giọng cô nhẹ mà hiền nữa, có lúc con sốt quá ngủ thiếp, cô xoa đầu nói ráng lên Bin ơi.
Con được ra viện, con tung tăng mừng vui. Trước khi về cô bác sĩ dặn dò mẹ nhiều điều, con nghĩ mình nên chào cô, mình đang vui mà.
Con vào bệnh viện như giấy hẹn. Con nhập viện và truyền thuốc tiếp, lần này con quen rồi, con đem nhiều đồ chơi hơn. Con gặp lại cô bác sĩ, con lạ cô vài hôm đầu thôi. Có buổi tối cô không về nhà, cô vào chơi với Bin, con không dám nhìn cô nhiều nhưng giọng cô nhẹ và cô hay cười nên con thấy vui khi chơi với cô. Đợt này con truyền thuốc bị mệt nhiều, con ói nhiều lắm, con chẳng muốn nhấc chân tay lên nữa. Mẹ hay ôm con vào lòng xuýt xoa đã đành, con thấy có lúc cô cũng xót xa khi con bị chích nhiều quá, chắc cô cũng thương con. Con nghe mẹ nói chuyện với cô không biết có kịp xong trước tết không? Tết thì chắc chắn vui rồi, em bé nào cũng được về nhà.
Con mệt nhiều, sốt hoài không hạ được, con còn đi tiêu ra thứ gì lạ lắm. Ba mẹ và mọi người đầy âu lo, cô bác sĩ cũng vào khám con hoài, cô nói mẹ giữ lại phân và mấy thứ con ói để cô xem. Vài ngày trôi qua, nhiều bác sĩ đến khám cho con nhưng con không hết sốt, con không ăn được mà lại ói rất nhiều chất nâu nâu. Cô vẫn vào khám cho con nhưng con không nói chuyện với cô nữa. Con chỉ nói với mẹ những gì con cần vì con rất mệt. Vậy là con đón tết trong bệnh viện, con phải chuyển tới lui phòng cấp cứu nhiều lần. Con không còn sức để ngồi dậy, con thấy mẹ bắt đầu khóc dù mẹ giấu con.
Con giờ chỉ muốn ngủ, con không muốn chích thêm bất kỳ loại thuốc nào nữa, da con mấy hôm nay cứ bóc lớp dần, mẹ lau người nhẹ con cũng thấy đau. Con cố hết sức nói với cô bác sĩ: “Con muốn về, cho con về”. Cô bảo thôi con đừng về, cố gắng lên. Con muốn về thật mà, con nhớ nhà lắm. Cô đã òa khóc khi ba mẹ chở con về. Cô đừng khóc, con có bao giờ thấy bác sĩ khóc đâu. Quanh con có rất nhiều người thân, Bin của cô vẫn ấm lòng mà, cô đừng khóc nữa nha!
Nhằm khuyến khích mọi người tỏ lòng tri ân đến các y, bác sĩ đã chăm sóc và giúp bạn, người thân vượt qua bệnh tật, Bệnh viện FV tổ chức chương trình chia sẻ mang tên “Câu chuyện của bạn” từ 7.10.2013 đến 29.12.2013 với tổng giá trị giải thưởng 47 triệu đồng. Bài viết tham gia bằng tiếng Việt, từ 500 - 1.500 chữ, gửi về website: http://viban.fvhospital.com hoặc email: [email protected]. Thông tin thêm vui lòng truy cập http://viban.fvhospital.com hoặc đường dây nóng: 0949646349. |
Nguyễn Đức Bảo Uyên
Bình luận (0)