Quê tôi - miền quê bình thường như bao miền quê trải dài trên đất nước. EURO đến cùng lúc với vụ mùa thời kì cao độ. Ban ngày người ta cõng nắng trên lưng, miệng vẫn không quên bàn về trận đấu hôm qua.
Đêm đến, họ quây quần bên chiếc tivi trong khoảnh sân rộng nhất xóm, hồi hộp theo từng nhịp tim nơi sân bóng xa xôi. Trên không, mặt trăng cũng ghé mắt dõi xem, cơn gió hè xào xạc tán cây, đưa mùi lúa chín. Mấy bà mấy cô mắng yêu chồng con rằng “ban ngày vất vả đêm lại tụ tập thức thế kia!” họ cười xòa bảo “vụ mùa một năm còn có vài lần, EURO ngóng bốn năm mới có, không xem bây giờ thì để bao giờ?”
Cuộc sống ngày một sung túc, trong xóm mỗi nhà đều sắm được chiếc tivi. Mùa gặt cũng không vất vả như xưa. EURO đến. Đêm, cả xóm im lìm, người ta ngủ sớm chờ giờ chiếu mới dậy xem. Đầu xóm có ngọn đèn đường sáng tỏ, và trong mỗi nhà chỉ có ánh sáng hắt ra của chiếc ti vi trận đấu từ tận châu Âu .
Âm thanh tivi phát ra không lớn, chỉ có bố và con gái ngồi xem, mẹ đã ngủ say rồi. Đêm nào cũng phiền giấc mẹ vì cứ có bàn thắng được ghi, bố con “lỡ lời” hô tiếng “vào” to lắm. Tiếng hô ấy hòa cùng tiếng hô “vào” nhà khác, vang khắp xóm. Có lúc bố con bình luận lớn tiếng, rồi bố con lại cười khe khẽ, mắt nhìn vào giường mẹ ngủ, sau đó chăm chú vào màn hình phía trước.
Năm nay EURO về, con đã đi xa. Biết đến xem EURO ở quán bia, quán cà phê trên đường phố, thỉnh thoảng con cũng hòa mình vào một trong số đó. Trận nào trước xem con cũng gọi về cho bố, thèm lắm cái không khí cả xóm tụ tập trước một khoảnh sân, thèm lắm nghe những tiếng hô “vào” dậy vang cả xóm. Ước ao có cơn gió quê lạc đến, đưa mùi lúa chín hòa nhịp đập EURO.
Bình luận (0)