Tôi nhớ như in đêm hôm đó, tôi và nhiều đồng nghiệp ra ngoài quán bia cùng chào đón EURO. Chúng tôi có tổng cộng là 4 người, trong đó có 2 người yêu thích đội tuyển Pháp. Khi những cơ hội ngon ăn Pháp bỏ lỡ, hay khi bị gỡ hòa, cái cảm giác hụt hẫng, lo lắng hiện lên khuôn mặt chúng tôi.
Vì lo âu cho đội tuyển mình yêu thích, chúng tôi khó tính hơn. Chúng tôi cụng ly bia nhưng cảm giác thức uống không còn ngon như trước. Khi Giroud mở tỷ số cho đội tuyển Pháp nhờ pha kiến tạo thông minh của Payet, cảm xúc vỡ òa trong niềm sung sướng. Nhất là đến khi Payet ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 với Romania, chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khôn tả.
Tôi yêu đội tuyển Pháp, tôi yêu thích Payet. Không phải vì anh ấy mang lại bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Pháp vào thời khắc quan trọng. Đơn giản vì tôi thích lối chơi của anh ta, những pha kiến tạo thông minh, những đường chuyền tinh tế, sự cống hiến hết mình mỗi lần ra sân cùng đội chủ nhà.
Cái cách Payet chơi bóng không giống những cầu thủ khác. Anh điềm đạm, không thể hiện là ngôi sao. Anh biết cách tiết chế cảm xúc của chính mình mỗi khi lập công hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Khoảnh khắc đó chính là thứ mà chính tôi học hỏi được từ Payet.
Với tôi, đội tuyển Pháp nói chung, Payet nói riêng, đó là tình cảm thiêng liêng mà tôi dành trọn và đặt niềm tin vào họ. Tôi hy vọng với lợi thế sân nhà, kèm theo chút may mắn và sự tỏa sáng của các cá nhân sẽ giúp Pháp vượt qua mọi đối thủ, vô địch EURO 2016 này. Lúc đó Stade de France sẽ là sân vận động đẹp nhất thế giới với tôi vào ngày 11.7 này.
Bình luận (0)