Tôi học giỏi văn nhất lớp. Điều đó là rõ ràng và được mọi người thừa nhận. Tuy không đạt giải cao nhưng tôi vẫn tự hào khi nằm trong số ít được chọn thi học sinh giỏi văn cấp quận. Bài kiểm tra môn văn nào của tôi cũng cao điểm nhất và được cô giáo đọc trước lớp để tuyên dương. Cảm giác sung sướng ấy đã theo tôi suốt mấy năm tiểu học.
Minh họa: Văn Nguyễn |
Lên học THPT, chưa kịp quen với môi trường học mới, tôi đã bị sốc ngay từ bài tập làm văn đầu tiên: đập vào mắt tôi là điểm 3 đỏ chót mà tôi thấy chẳng khác gì một cái tát. Trước đó, tôi từng nghe nói đến sự nghiêm khắc của cô dạy văn. Chẳng hiểu có sự nhầm lẫn nào không nhưng tôi không dám hỏi lại cô. Trong một giây vô thức, tôi xé toạc bài kiểm tra đang cầm trong tay. Không may, cô nhìn thấy, cô nghiêm mặt bảo tôi đứng lên giải thích việc làm vừa rồi. Tôi ấp úng xin lỗi rồi bật khóc. Cô còn nói vài câu nữa, những câu tôi chưa từng nghe và cũng không muốn nhớ.
Những giờ học văn sau đó trở nên nặng nề và dài lê thê, tôi chẳng còn hứng thú học văn dù cô dạy khá hay. Ít tháng sau, cô xin nghỉ một thời gian vì con cô bệnh. Tôi bặt tin cô từ đó.
Khi lớn lên, những va đập trong cuộc sống đã dạy tôi rằng: tự mãn, không dám thừa nhận thất bại sẽ chẳng bao giờ đưa ta đến thành công. Mỗi khi nhớ lại bài kiểm tra bị xé, tôi ân hận vô cùng. Nếu ngày xưa không quá ảo tưởng về bản thân, hẳn tôi đã không hổ thẹn mỗi khi nghĩ về lỗi lầm ngày cũ.
Khánh Hoan
Bình luận (0)