sau trận ốm chẳng bấu víu vào đâu
đuổi được con thạch sùng
đánh rơi chồng bản thảo
bỗng một bài thơ tình bỏ sót
anh viết từ đêm trăng
còn sáng rỡ cho em
một lời ru nghẹn ngào
em không biết
một hạnh phúc bầm dập ngủ quên
anh đã từng che chắn rét cho em
giấy úa vàng
mực tím nhạt nhòa xem
em trắng tay rồi
cuộc tình đã chết
thơ nhắc lại một lời ru chìm
con thạch sùng vẫn tắc lưỡi dưới đèn
Hoàng Việt Hằng
Bình luận (0)