Chúng tôi tình cờ quen nhau qua mạng vào ngày đầu năm. Thời điểm đó, tôi đang buồn chán nên lò dò lên phòng tán gẫu. Và câu chuyện đầu tiên chị kể tôi nghe là phong tục tết quê mình.
Chị thích thú khoe về nồi nước hoa mùi mẹ chị nấu để cả nhà tắm trước khi đón giao thừa. Chị tả chi tiết về nồi măng khô nấu miến đậm đà, về thịt đông, về nộm, về dưa góp, những món ăn đặc trưng quê chị. Chị còn dạy tôi thật tỉ mỉ về cách làm bánh chưng bởi năm nào chị cũng tự tay gói bánh cho bà con. Còn tôi hăng hái khoe về món nước ngọt bạc hà the mát bà ngoại làm ngày cận tết, về món thịt kho với trứng vịt muối của mẹ tôi nấu theo ý thích của ba, về cây mai vàng ông ngoại trồng luôn nở rực vào đúng ngày mùng một tết.
Tình bạn ảo của chúng tôi kéo dài đến năm thứ ba thì chị gửi vào nam tặng tôi một nhánh đào Nhật Tân chính hiệu rất đẹp và một lá thư chào tạm biệt vì phải theo chồng xuất ngoại. Tôi khóc rất nhiều vì buồn, vì lời hứa tặng chị mai vàng quê mình còn chưa kịp thực hiện.
Lê Thị Anh Khoa
Bình luận (0)