|
Tâm lý tuổi học trò không tránh khỏi những lúc nắng mưa thất thường nhưng những tranh cãi, giận hờn chẳng tách rời chúng tôi được lâu. Tôi thường đến nhà nhỏ học rồi ngủ lại, mẹ nhỏ cũng xem tôi như con. Tranh thủ lúc "giải lao", nhỏ hay đàn guitar cho tôi nghe. Nhớ những buổi trưa đi học trên con đường đầy dốc, nhớ cái nắng đổ lửa khiến áo hai đứa ướt đẫm mồ hôi cũng như những cơn mưa bất chợt khiến cả hai run lập cập... Nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là cuối năm lớp 9 khi hai đứa giận nhau mà chẳng ai muốn lên tiếng trước. Rốt cục, cuốn lưu bút đã làm nhiệm vụ dàn hòa, đọc lại những dòng chữ mang tâm trạng "hờn mát" của nhỏ, mọi hiểu lầm, hờn giận bỗng vụt tan.
Chúng tôi vào đời theo những ngã rẽ khác nhau. Đi làm rồi có thêm nhiều mối quan hệ mới, tôi vẫn không thân được với ai như nhỏ. Cứ tiếc hoài khi chẳng tìm đâu được một tình bạn vô tư như thuở ấy. Thời gian cứ như nước chảy xuôi. Biết thế nhưng không dưới một lần, tôi vẫn ước bánh xe thời gian có thể quay ngược...
Lê Thị Ngọc Vi
>> Gặp lại người bạn cũ
>> Tìm bạn cũ
>> “Bạn cũ không rủ cũng... đến!”
Bình luận (0)