Nhàn đàm

Bạn đẹp lắm, bạn là duy nhất như cuộc sống này (*)

28/07/2024 08:00 GMT+7

Có những thành phố trên thế giới rất ít góc khuất, đường phố được quy hoạch nắn nót gọn sạch đến từng chi tiết, sống ở những nơi như thế cũng hơi buồn. Buồn vì đôi khi muốn có cảm giác riêng tư lại không biết neo trốn vào đâu. Muốn ủ dột, muốn khóc mà khéo rồi cũng chỉ có thể về nhà mà ủ dột, mà khóc.

Các đô thị Việt Nam nói chung dù chưa thật văn minh như người ta, nhưng một trong những điều hay điển hình của nó là gì? Có những góc khuất, theo nghĩa đen. Góc khuất nghĩa đen có nhiều dạng. Chẳng hạn một quán trà chén hay một quán cà phê trong ngõ nhỏ, một góc lan can cơ quan tồi tàn, một gờ tường trên mặt phố thò thụt nơi ai đó đặt ghé một xe hàng mưu sinh qua ngày, góc công viên rêu vắng, hay phía sau tấm rèm ai đó kéo ra bên trong một ki-ốt nằm giữa khu thương mại sầm uất. Cái điều kiện hay tiêu chuẩn chưa tốt đã tạo ra nhiều góc khuất như thế, hình thành nếp sống, tình cảm con người hay văn hóa.

Trong rất nhiều hoàn cảnh, góc khuất giúp ai đó ẩn náu, trú ngụ, cảm thấy bình yên hơn, được tạm thời là chính mình. Điều đó cũng lại là cái hay, cái tốt. Thay vì mọi điều cứ phải gắng tinh tuyền hoặc trần trụi phô bày hết ra. Kể cả với những người giàu có, quyền lực hay thành công nhất, cũng cần có những góc khuất cho mình. Có lúc họ cũng nên mặc áo cộc quần đùi đi dép, thoải mái hắt hơi hỉ mũi, gác chân lên ghế, thoải mái cười chuyện gì đó một mình như dở hơi, vừa phẩy ruồi vừa tra số dư tài khoản... Ngược lại, cứ gồng lên diễn kịch mãi rất mệt.

Mỗi người có những góc khuất riêng. Nơi ấy, sau công việc và màn diễn, họ trở về với chính mình, thư giãn, vỗ về, nạp năng lượng.

Tôi vẫn đi uống cà phê một mình ở vài quán quen, thường chọn góc khuất để ngồi, và đôi khi cũng tìm thấy những người giống như mình quanh đó. Hôm nay tôi thấy một người bảo vệ kiêm dắt xe máy cho quán, bác này thích lui về cái bàn riêng mình đặt giữa một cái bốt điện và một thân cây to, phía trên cành cây lớn lại treo lủng lẳng một cái ô cá nhân xòe ra để che mưa nắng. Bên cạnh, bác có mấy ống điếu thuốc lào mà mỗi lúc lại chọn một cái, chắc là để thư giãn với các hương vị cảm xúc khác nhau. Giả sử cuộc đời chưa hạnh phúc lắm, giả sử đồng lương chưa đủ, giả sử bác có vài giấc mơ không thành, thì bác vẫn có thể chậm rãi và bình yên khi ở cái góc này.

Trong tâm hồn mỗi người, cũng lại có những góc khuất, theo nghĩa bóng. Tôi có viết "ở góc khuất tâm hồn", "biết được đâu lòng nhau ẩn giấu những gì" trong bài Ngược sáng, hay gián tiếp hơn như "chúng ta ai nấy đều mặc cảm một điều gì rất đỗi mơ hồ" trong Thành phố không ngủ… Tôi không nhớ nổi hết những ví dụ nhưng chắc chắc rằng rất nhiều câu hát của tôi là gián tiếp bộc bạch, giải thích hoặc soi rọi các góc khuất tâm hồn con người.

Để thực sự yêu đời yêu người, hẳn là bạn cũng phải yêu những góc khuất vốn là một phần không thể thiếu của đời sống. Nếu có nỗi buồn phiền nào, đừng trở nên quá tiêu cực, cân nhắc xem điều gì có thể tha thứ cho người và cho bản thân mình thì hãy tha thứ. Chọn cho mình một góc khuất nghỉ ngơi, "chăm sóc vết thương" của chính mình và gắng chờ cho đến khi mọi nguồn năng lượng được phục hồi.

Và rồi đừng chỉ mãi nhuộm mình trong bóng tối góc khuất. Đứng lên. Bước ra. Mở cánh cửa ngày. Bạn có thể chắc chắn rằng bạn đẹp đẽ như một thực thể hiếm hoi, bạn vẫn đã và sẽ luôn là điều duy nhất, cả cuộc sống trước mắt bạn cũng vậy. Xin gắng đừng quên những tài sản to lớn và vô giá ấy. Bạn là duy nhất, và sự sống này cũng vậy.

-------------

(*) Câu kết của ca khúc Lời tình ta hy vọng - sáng tác mới phát hành của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.