Trăm bề khốn khó
Những ngày này, Cần Thơ thường mưa nặng hạt. Căn nhà lá xiêu vẹo là nơi V. và B. được người dì Huỳnh Thị Kim Vui (54 tuổi) cưu mang từ những ngày tháng mới chào đời. Bà Vui cho biết cha của hai anh em V. là N.T.T (38 tuổi) mất do Covid-19 đã gần 2 tháng, tro cốt vẫn đang gửi ở một ngôi chùa tại TP.HCM, và cũng không có di ảnh để thờ cúng. Mẹ hai cháu là H.T.L (39 tuổi) đang trong thời gian cách ly. Hoàn cảnh gia đình V. rất khó khăn. Cha mẹ nghèo khó nên khi sinh V. được vài tháng đành gửi bà Vui chăm sóc để lên TP.HCM kiếm kế mưu sinh. Đến khi B. ra đời cũng vậy.
Hai anh em V., B. sống nương tựa nhà dì ruột từ nhỏ đến lớn |
DUY TÂN |
Bản thân bà Vui bị hư một con mắt và mang nhiều bệnh mãn tính. Sức khỏe yếu, không đi cắt lúa mướn như hồi trước được, bà vay tiền nuôi heo, nhưng càng nuôi càng lỗ nên cuộc sống khốn khó trăm bề. “Cha mẹ 2 đứa nhỏ không có nhà. Tôi đi xin lá dừa nước lợp nhà, dành dụm tiền mua tôn, cột kèo và được nhóm thiện nguyện giúp đỡ nên dựng được căn nhà. Bởi vậy, cha mẹ nó gửi 2 đứa ở với tôi để lên TP.HCM làm kiếm tiền nuôi con”, bà Vui nói.
Bà Vui cho biết thêm chị L. giúp việc nhà, còn anh T. làm thợ sửa điện tử dạo. Tới tháng lãnh lương, gửi 4 - 5 triệu đồng về cho bà để lo cho 2 đứa nhỏ. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà gọi điện kêu cha mẹ V. về, nhưng vì sợ nghỉ mất việc nên vợ chồng anh T. vẫn bám trụ rồi bị kẹt lại TP.HCM. “Đùng một cái, cha nó nhiễm Covid-19 và qua đời ngày 21.8. Mẹ nó cũng thành F0, điều trị tại TP.HCM rồi trở về và đang cách ly tại Cần Thơ. Do chưa vượt qua được cú sốc quá lớn nên từ việc làm thủ tục hỏa táng, nhận và gửi tro cốt vào chùa... đều do người em ở TP.HCM lo liệu”, bà Vui nghẹn ngào.
Bé trai mồ côi cha do Covid-19: học thành tài để làm chỗ dựa cho mẹ và em |
Ráng học để lo cho mẹ và em
Khi anh T. qua đời, bà Vui phải giấu hai anh em V. hơn nửa tháng rồi mới cho biết. Biết tin, V. suy sụp tinh thần. “Thằng V. lớn rồi, hiểu chuyện nên khóc quá trời, phải thường xuyên vỗ về, an ủi. Còn B. quá nhỏ nên chưa biết gì nỗi đau chia ly này”, bà Vui chua xót.
V. hiện là học sinh lớp 6 Trường THCS Ngô Quyền (H.Phong Điền). Lời hứa học tốt để không phải khổ như cha cũng được em khắc ghi. Hằng ngày, V. vừa giúp dì cho heo ăn, dọn dẹp nhà... vừa tranh thủ học bài. “Cha lúc nào cũng động viên kêu con ráng học để sau này không khổ như cha mẹ. Lời cha con ghi khắc, nhưng giờ cha không còn nên con phải cố học để lo cho mẹ, em và dì Vui...”, V. nói.
Bên trong nhà, V. ngồi chăm chăm học bài, còn B. vẫn cười đùa vui vẻ. Căn nhà dột nát, mưa trút xuống khiến không khí thêm thấm buồn. Chiếc bàn thờ tạm không di ảnh, khói hương vẫn nghi ngút khiến ai cũng xót xa.
Bình luận (0)