Ẩm thực
Bánh flan rau câu tuyệt ngon trên đường Hòa Hảo
Nằm ở cuối đường Hòa Hảo hơn 10 năm nay, quán vỉa hè chuyên bán bánh flan và rau câu này là địa điểm quen thuộc của nhiều thực khách ghiền ăn vặt. Bánh flan ở đây mềm mượt và béo ngậy, còn rau câu giòn giòn và đủ hương vị trái cây. Bánh flan là món bánh ảnh hưởng từ văn hóa Pháp (có tên gọi khác là crème caramel), tuy nhiên khi du nhập vào Việt Nam đã được Việt hóa tối đa, không nướng trong lò mà thường được hấp, vì lò nướng không phổ biến và nếu có thì rất đắt tiền. Tuy không xuất hiện ở mọi nơi và phổ biến như món chè nhưng khi đã xuất hiện và làm ngon thì nổi tiếng rất dễ dàng. Nếu như người sành ăn ở Hà Nội thường tìm đến 29 Hàng Than để ăn kỳ được món bánh mềm mượt này thì ở Sài Gòn, có thể tìm đến chung cư Chợ quán (ở hẻm 14 Trần Bình Trọng, quận 05) hoặc góc ngã tư Ngô Quyền - Hòa Hảo.
Ẩm thực
Những món ăn vặt đặc trưng của Sài Gòn (Phần 02)
Cùng khám phá tiếp những món ăn vặt hấp dẫn của Sài Gòn nhé. 5. Bánh flan Bánh flan là món bánh ảnh hưởng từ văn hóa Pháp (có tên gọi khác là crème caramel), tuy nhiên khi du nhập vào Việt Nam đã được Việt hóa tối đa. Bánh flan ở Việt Nam không nướng trong lò mà thường được hấp, đơn giản vì lò nướng không phổ biến và nếu có thì rất đắt tiền. Tuy nhiên, nướng thì dễ nhưng hấp để bánh mịn màng, không rỗ mặt lại là cả một nghệ thuật. Trước tiên, phải cân đối được tỉ lệ trứng và sữa. Phải loại bỏ bớt lòng trắng của một phần trứng và lọc trứng trước khi trộn với sữa tươi hoặc sữa đặc có đường thì bánh mới mịn và có màu vàng đẹp được. Nếu nhiều lòng trắng thì bánh sẽ trắng chứ không vàng.
Ẩm thực
Trứ danh không cần đến bảng hiệu ở Sài Gòn (Phần 02)
Cùng khám phá những hàng quán không có bảng hiệu nhưng khi nhắc đến hầu như người Sài Gòn ai cũng biết. 6. Bún vịt "tranh thủ" hẻm 281 Lê Văn Sỹ Mới 3h15 chiều, nhiều người đã ùn ùn tới quán và ngồi vào bàn đợi sẵn, còn xe máy thì xếp hàng dài trong hẻm. Những người đến sớm có vẻ hỉ hả vì chắc chắn sẽ “được ăn”. Sở dĩ có hiện tượng này là bởi quán bún vịt hẻm 281 Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) chỉ bán trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, từ 3h30 đến 4h30 mỗi ngày. Thực ra, chủ quán bún vịt bán tại nhà riêng, khách đến ăn ngồi ở ngoài sân, phòng khách và thêm vài chỗ trước cửa nhà hàng xóm. Khách quen đã tỏ tường “phong cách” của quán thường đến sớm 15 phút, thậm chí nửa tiếng để có... chỗ ngồi, đến sau là phải đứng đợi. Rồi keng một cái, đúng 3h30 mới có ông chủ ra hỏi khách ăn gì. Tuy eo hẹp về thời gian “được ăn vịt” nhưng quán phục vụ nhanh và thái độ phục vụ không hề chảnh, mà cái “chảnh” nằm ở chỗ tại sao không bán vịt nhiều hơn!
Ẩm thực