Bánh quê

01/02/2015 04:00 GMT+7

Giữa bộn bề phố thị bon chen, trưa cuối đông chợt ấm lòng và nhớ quê đến cồn cào gan ruột khi nghe tiếng rao mời “bánh lá dừa Bến Tre đây”.

Giữa bộn bề phố thị bon chen, trưa cuối đông chợt ấm lòng và nhớ quê đến cồn cào gan ruột khi nghe tiếng rao mời “bánh lá dừa Bến Tre đây”.

Hồi nhỏ, tôi thường ngồi bên ngoại vừa chụm lửa nồi bánh lá dừa vừa nghe bà kể chuyện. Ngoại tôi nói quê mình Giồng Luông (Bến Tre) nổi tiếng bánh lá dừa, ai nơi đâu cũng biết. Bà còn bảo không loại cây nào mà người dân tận dụng hết từ gốc tới ngọn như cây dừa. Thân dừa để cất nhà, bắc cầu, làm những sản phẩm dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Lá dừa, gáo dừa dùng đun nấu, lợp nhà, chế đồ lưu niệm. Nước dừa rất bổ dưỡng, cơm dừa được chế biến thành thức ăn, bánh kẹo, và đặc biệt ở quê tôi dùng làm bánh lá dừa. Có lẽ đây là loại bánh duy nhất được gọi tên bằng chính tên lá gói.

Bánh lá dừa có nhiều loại, tùy thuộc vào nhân bánh là chuối, đậu xanh hay dừa. Lá dừa gói bánh phải là lá non màu trắng ngà và xanh xanh để ra màu đẹp. Nếp thật dẻo thơm thì bánh mới ngon. Muốn bảo quản lâu, bánh sau khi vớt ra được rửa qua nước lạnh, để ráo và treo lên.

Quê tôi hồi trước có hàng trăm hộ sinh sống bằng nghề gói bánh lá dừa rồi đem bỏ mối cho bạn hàng khắp nơi, nhiều nhất là trên Sài Gòn. Có gia đình truyền nghề gói bánh cho cháu con qua 3 - 4 đời, riết rồi trở thành thương hiệu truyền bá khắp nơi. Nhớ lắm những đêm khuya mấy bà cháu đi xe ngựa mang bánh ra ngã tư đón xe đò từ Thạnh Phú lên, có lúc lại ra bến sông Phú Khánh chờ đò từ thị xã Bến Tre về để bán. Bánh bán rất chạy bởi giá cả bình dân, hương vị thơm ngon, “chắc bụng” cho hành khách đi suốt chặng đường dài. Lũ nhỏ chúng tôi khi đi học đều mang theo vài cái bánh trong cặp để ăn thay bữa sáng. Vui nhất là những khi quê có lễ hội cúng đình, cúng miễu, có đoàn xiếc, gánh hát, văn công phục vụ, chiếu phim lưu động... thì bánh đắt như tôm tươi. Mỗi lần đi thăm con cháu, hoặc có người thân họ hàng ở xa về, ngoại tôi thường buộc theo những chùm bánh lá dừa và bảo “ăn để không quên gốc gác, ông bà, quê hương xứ sở”.

Tiếng rao “ai bánh lá dừa” trưa nay lại đưa tôi về lại quê hương yêu dấu một thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.