Hương vị quê hương:

Bánh xoài hoài sông, hoài phố

19/03/2023 20:36 GMT+7

Nếu có lần về "thăm người em phố Hội", hãy mua vài cái bánh xoài mà ăn thử. Ăn để biết một thứ bánh đặc sản ở Hội An (Quảng Nam). Biết đâu, bạn sẽ tấm tắc khen bánh ngon, và "úp mặt bùi ngùi" vì những câu chuyện đời.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới về Hội An. Thú đi bộ dẫn dụ tôi ghé vào phố cổ. Những tiếng rao mời mua hàng quấn lấy bước chân tôi. Đi trên đường Nguyễn Phúc Chu, tôi gặp một bà lão chừng 70 tuổi, ngồi bên mâm bánh xoài. Bà cất tiếng mời nho nhỏ, thiệt thà: "Bánh xoài con ơi".

Ban đầu, nghe tên bánh, tôi nghĩ ngay đến bánh xoài Nha Trang. Nhưng thực chất, bánh này được làm từ bột nếp rang và nhân đậu phụng. Bánh có tên gọi như vậy là vì hình dáng giống những trái xoài.

Hương vị quê hương: Bánh xoài hoài sông, hoài phố - Ảnh 1.

Bánh xoài Hội An Ảnh:

TRẦN CAO DUYÊN

Người dân quê chơn chất, hễ nói là có đầu có đuôi, nói cặn kẽ cho người ta hiểu. Nên ngay trên vỉa hè, bà truyền luôn… nghề bánh lại cho tôi. Thấy đơn giản thế, nhưng khi bắt tay vào việc thì không dễ dàng chút nào. Phải canh bột ra sao, phải làm nhân thế nào… Nếu không có nghề, thì đúng nghĩa là hư bột hư đường.

Bánh xoài nhất định phải làm từ bột nếp rang, có vậy thì bánh mới dẻo và thơm. Khâu ủ bột quan trọng dữ lắm. Chỉ cần sơ sót là "tới công chuyện" ngay. Nhồi bột cùng nước đường pha loãng, liên tục đều tay sao cho thành cục bột dẻo. Phải nhào bột cho tới. Nếu để bột sống, bánh sẽ cứng, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của bánh. Còn khi bột đã được làm đến nơi đến chốn, bánh để qua ngày sau, hương vị vẫn ngon như thường.

Nhân thì cần rang đậu phụng lên rồi giã sơ, bắc chảo lên sên chung với đường và gừng. Lượng đường cũng phải canh cho vừa, lửa cũng phải canh cho vừa. Bánh mà ngọt quá, ăn sẽ dễ ngán. Lửa "ngon" quá sẽ dễ khét nhân.

Công đoạn làm bánh không mấy khó, áp dụng y nguyên công thức làm bánh ít. Người ta vo từng viên bột, cán ra, đậu phụng được lớp bột ấp ôm trong lòng. Nhưng thay vì gói lại, người làm bánh sẽ khoác lên trên chiếc bánh một lớp áo trắng tinh khôi bằng bột nếp khô. Thế là đã hoàn thành.

Chiếc bánh xoài dẻo quẹo, mùi nếp còn được ấp ủ trong chiếc bánh thơm phức. Nhân đậu phụng ngòn ngọt, giòn giòn và beo béo, phải nói là tuyệt cú mèo. Lâu lâu, cắn trúng miếng gừng cay cay, bạn sẽ xuýt xoa. Nhưng điều đó giúp cho món bánh trở nên tròn đầy. Cũng giống như cuộc đời này, có ngọt bùi và có đắng cay.

Chính trong cuộc gặp gỡ ấy, tôi cũng cảm nhận được vị ngọt của chiếc bánh, và sự cay đắng của một con người. Đó là khi tôi biết được bà cụ sớm đã góa chồng, vất vả một mình nuôi con mấy chục năm qua, chỉ bằng nghề bán bánh xoài.

Từ đó, tôi cứ bâng khuâng nhớ phố cổ Hội An, nhớ bên sông Hoài có một cụ bà mưu sinh bằng nghề bán bánh. Mỗi lần trở về đấy, tôi lại tranh thủ đến chỗ bà hay ngồi, mua giúp cho bà, để rồi khắc khoải ăn chiếc bánh quê chợt thấy lòng mình ướt đẫm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.