Mình gặp nhau lặng thinh trong góc quán
Nghe tiếng ngày hấp hối ở ngoài kia
Nghe trong tim vỡ tan như xác nắng
Dưới tán bàng sâu gặm đất nở hoa
Dẫu biết rằng tất cả sẽ nhạt nhòa
Sẽ trôi đi theo ngón tay lướt vuốt
Sẽ chết dần sau những giờ cơm muộn
Và giấc khuya tỉnh thức trước màn hình
Ta cứu được gì không khi ngồi giữa lặng thinh
Hay nhảm nhí dăm ba dòng ký tự
Rơi vào mắt đám đông đang mệt lử
Chỉ chờ cơ hơ hớ miệng đời
Hãy nói đi em
Hãy nói một lời
Tháng chín không còn vàng như trong tranh vẽ
Không còn hồn nhiên như thuở ấy mơ hồng
Nhưng không lẽ trong lòng mình trống rỗng
Nhếch môi thôi cũng khó đến vô chừng?
Bình luận (0)