Tiến sĩ Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo, trường ĐH KHXH & NV (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, bàn thờ tổ tiên trong mỗi gia đình thường được đặt ở chính giữa nhà hoặc vị trí trang trọng nhất.
Mỗi khi gần đến Tết, nhà nào cũng lau dọn bàn thờ sạch sẽ, các lư đồng được mang đi đánh bóng để sạch sẽ bụi bẩn của năm cũ, chào đón một năm mới sáng láng hơn.
Lau dọn bàn thờ thế nào?
Theo ông Lộc, một tập tục ngày nay vẫn còn ở các vùng quê vào dịp cuối năm đó là góp lại với nhau để mổ con heo làm chả giò. Đúng chiều 30 Tết, một số gia đình sẽ nấu nước ngũ vị hương vẩy nước lên bàn thờ, trong bếp để tẩy uế.
Người Việt thường bắt đầu dọn dẹp bàn thờ sau ngày rằm tháng Chạp, chùi rửa và đánh bóng lư đồng, thay bát nhang, làm sạch bàn thờ, không để vướng bụi.
“Ngày xưa người ta thờ ông bà bằng tranh kính nên để lau sạch bụi sạch sẽ thì dùng khăn nhúng nước sạch cho ướt. Riêng với tượng thờ Phật, tượng ông Thần tài, Thổ địa thì được "tắm" bằng rượu để thơm tho, thanh tẩy bụi bặm”, TS Lộc lưu ý.
|
Việc đặt bình bông bên nào, trái cây bên nào cũng vẫn gây tranh cãi suốt thời gian qua. Tuy nhiên, TS Lộc cho rằng nguyên tắc trình bày trên bàn thờ là “đông bình, tây quả”. Tức là đứng hướng bàn thờ nhìn ra rồi để bình bông ở tay phải, mâm ngũ quả để bên trái.
Theo một sư thầy tại chùa ở Q.Bình Thạnh, mỗi khi lau lư hương phải lau với thái độ tôn trọng, vịn lại và để lư hương ở yên một vị trí để lau, chứ không được bưng bê lên xuống để lau sẽ làm mất sự tôn nghiêm, tôn kính, kể cả tượng Phật, trừ khi đưa ông bà hay cuối năm thấy quá bụi mới bê xuống để lau chùi, nhưng không quá 2 lần trong năm.
Theo đó, khi nhổ chân nhang cũng không được nhổ hết, mà phải để lại 3 cây, nghĩa là giữ lại gốc để việc thờ tự linh thiêng hơn.
Mâm ngũ quả ngày Tết
Theo các chuyên gia văn hóa, ngày Tết, người Việt xưa thường dùng những sản vật cây trái do chính mình tạo ra để dâng lên ông bà tổ tiên, trời đất. Người Việt cũng chuộng con số 5 vì 5 là yếu tố cấu thành nên vũ trụ, ngũ hành. Số 5 cũng thể hiện ước muốn ngũ phúc lâm môn của người Việt gồm: phú, quý, thọ, khang, ninh.
TS Lộc cho rằng, những loại trái tròn trịa như bưởi da xanh, dưa hấu thường được người miền Nam chọn để trưng lên bàn thờ. Và dĩ nhiên, trái dưa hấu đó phải có ruột đỏ, mọng nước thì gia chủ mới làm ăn phát tài.
|
Cần phải nói thêm, do cách phát âm mà cách lựa trái cây bày mâm ngũ quả của người miền Nam cũng rất thú vị, ám chỉ cho ước nguyện về đời sống hưng thịnh. Ví dụ: mãng cầu (na), dừa, đu đủ, xoài, thơm (dứa)… với nghĩa: “Cầu vừa đủ xài thơm”.
Mâm ngũ quả của người miền Bắc lại thường có chuối vì nải chuối có tượng hình như bàn tay Phật, bao bọc, che chở con người qua vạn sự bình an. Ngoài ra, mâm ngũ quả miền Bắc còn có bưởi, đào, quýt, hồng.
Trái ngược, người miền Nam không cúng chuối vào ngày Tết vì chuối đọc phát âm giọng miền Nam là “chúi”, có nghĩa mọi chuyện không thành. Người miền Nam còn kiêng cúng trái lê (nghĩa lê lết), sầu riêng (buồn phiền quanh năm)…
Ngày nay, vì điều kiện cuộc sống dư dả, nhiều nhà mâm cúng đã nhiều loại trái hơn, miễn là đẹp mắt nhưng người ta vẫn quen gọi là “mâm ngũ quả”.
|
Người ta tin rằng hết 3 ngày tết, chẻ ra trái dưa hấu ruột đỏ au, mọng nước thì năm đó gia chủ làm ăn phát tài, còn trái dưa bị thối hay không đỏ ruột thì làm ăn thất bát. Trái bưởi da xanh ruột hồng, tròn trịa cũng mang ý nghĩa tương tự như vậy. Hay bánh tét khi cắt ra mà bị xì, bị sượng là một năm xui rủi của gia chủ.
Một sư thầy tại chùa ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho rằng theo quan niệm nhà Phật, mâm ngũ quả bắt buộc có những quả gì mà quan trọng là nó đã thể hiện được tấm lòng thành kính, tri ân của con cháu với ông bà tổ tiên, đất trời trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.
Bình luận (0)