Có người vội vã đến khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy cầu nguyện gần đó, thắp nén hương cầu xin. Với họ, đêm nay dài vô tận.
22 giờ, những chiếc xe cấp cứu từ Cà Mau, Trà Vinh, An Giang… lần lượt gấp rút vào cổng Bệnh viện Chợ Rẫy từ phía đường Nguyễn Chí Thanh. Người thân nháo nhào, gương mặt hoảng hốt, run rẩy. Ở đây, không có thời gian để chần chừ. Mạng sống của bệnh nhân được tính bằng giây.
Là bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt phía nam, khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy được xem là "đầu sóng ngọn gió". Nơi mùi thuốc khử trùng, mùi máu và cả mùi người quyện vào nhau, xộc lên mũi, vương vãi ra không khí.
Trong không gian ấy, chúng tôi bất giác thở sâu, cảm nhận mỗi hơi thở như món quà quý giá. Lúc ấy, chúng tôi thấm thía câu nói trong cuốn sách Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi: "Chết là điều mà ai cũng biết sẽ đến, nhưng chẳng ai thực sự chuẩn bị cho nó. Dù lý trí hiểu rằng đó là một phần của cuộc sống, nhưng khi đối diện, ta cảm thấy bàng hoàng".
Nhiều người không thể chịu nổi cảnh tượng máu me, tiếng rên rỉ đau đớn, tìm một góc khuất cố gắng trấn an bản thân. Trong khi đó, bên trong, nhân viên y tế vẫn miệt mài làm việc, không ngơi tay.
Một thế giới ngột ngạt sinh - tử
Hơn 22 giờ 30 phút, khoa Cấp cứu ngột ngạt. Hành lang chật kín thân nhân, người trải vội chiếu, nằm bất động vì bị rút cạn sức lực sau một chặng đường dài. Có người mệt mỏi gục đầu trên ghế, đôi mắt đỏ hoe.

Đêm ở khoa Cấp cứu, không gian ngột ngạt lằn ranh sinh - tử
ẢNH: MỸ DIỆP
"Từ 23 giờ đến 2 giờ sáng, tai nạn giao thông vào đông lắm. Có những ca trực đêm, điện thoại tôi đo được tôi đi 10.000 bước chân", một điều dưỡng vừa làm thủ tục, tâm sự ngắn. Như lời "tiên tri", trong vòng 15 phút, 3 bệnh nhân được đưa vào, trong đó có 2 ca rất nặng.
Đồng hồ nhích qua 23 giờ vài phút, tiếng cút kít bánh xe băng ca ma sát với nền gạch, xé tan không gian yên tĩnh.

Bệnh viện quá tải, thân nhân và bệnh nhân nằm xen lẫn
ẢNH: MỸ DIỆP
Ngay sát cửa ra vào là bệnh nhân Lê Minh Tâm (24 tuổi, ở Long An). Anh bị tai nạn giao thông, được người lạ đưa đi cấp cứu. Anh nằm bất động, tóc dính bết máu, khuôn mặt tím tái với những vết trầy xước chi chít. Một bên trán bị rách sâu, máu đã khô lại thành mảng, lẫn vào mồ hôi và bụi đường. Chân phải của anh gập một cách bất thường.
Ông Lê Văn Lực (49 tuổi) là cha của anh Tâm, chạy đến, thều thào: "Ráng lên con, ba mẹ tới rồi nè con". Bàn tay ông run rẩy, chùi đi vết máu trên mặt con.
Đôi mắt ông Lực thất thần nhìn quanh, giọng khàn đặc, mệt mỏi: "Chú chỉ có nó là con. Cả nhà 3 người, làm thuê lay lắt qua ngày. Mỗi tháng lương 3 - 4 triệu, đụng đâu làm đó, từ làm cỏ, lúa thuê, thỉnh thoảng đi phụ hồ, có lúc thất nghiệp dài ngày... Nói thiệt, lỡ có bề gì, vợ chồng chú bán nhà cầm cố cũng không đủ lo cho nó".
Ông nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn vợ khóc, ngất lên ngất xuống, rồi vỗ vai nói: "Thôi bà, còn nước còn tát".

Nửa đêm, hàng chục thân nhân nằm la liệt đợi tin người thân
ẢNH: MỸ DIỆP
Bất chợt, tiếng loa vang lên: "Mời người nhà bệnh nhân Lê Minh Tâm đến cổng sau khoa Cấp cứu". Ông giật mình, vội vã chạy đi. Sau khi làm xong thủ tục, ông quay lại hành lang, không giấu được nét đượm buồn.
Ông kể, được bác sĩ giải thích cặn kẽ, nhưng chỉ nhớ: "Tâm chấn thương vùng đầu, cột sống cổ và gãy chân. Bác sĩ sẽ chụp phim và các thủ tục khác để đánh giá mức độ tổn thương". Dù ông Lực không rõ hết tình trạng bệnh, nhưng ít nhất, lòng ông nhen nhóm một tia hy vọng.

Thân nhân nằm rải rác ở dọc hành lang lúc nửa đêm
ẢNH: MỸ DIỆP
"Mới làm vườn, giờ đã nằm trong kia"
Ánh đèn điện hắt xuống những gương mặt phờ phạc. Qua 1 giờ sáng, các bác sĩ và điều dưỡng vẫn miệt mài chuyển nhận bệnh nhân, đánh giá, hội chẩn. Công việc cuốn lấy họ, căng thẳng, gấp gáp. Thi thoảng, có người buông vài câu vu vơ để vơi bớt không khí nặng nề.
Bà Trần Thị Cúc (73 tuổi, ở Bến Tre) co ro trên băng ghế lạnh ngắt, kê đầu lên chiếc túi vải cũ kỹ. Bà cố gắng giữ tỉnh táo, lòng nặng trĩu vì tính mạng chồng bà đang nguy kịch bên trong.
"Mới chiều hôm trước, ổng còn lom khom ngoài vườn, xới đất gieo hạt bầu, hạt bí, miệng lẩm bẩm nhắc tui nhớ tưới đều, chừng nào lên giàn là có trái ăn. Vậy mà giờ ổng nằm đó, dây nhợ quấn đầy người…", bà đưa tay quệt ngang mắt.
Hai vợ chồng bà cả đời bám đất, bám ruộng. Ông bà chỉ có một người con, là con gái, đi làm ở khu công nghiệp rồi lấy chồng xa tít Nam Định. Nhà chỉ còn 2 ông bà thủ thỉ sớm hôm. Vậy mà, ông đang ngồi ăn cơm tối, thì tự nhiên kêu đau ngực. Bà lật đật điện con, nhưng xa xôi cách trở, con bà không thể về ngay.
Nghĩ là trúng gió, bà lấy dầu xoa, mà người ông tái nhợt, miệng ú ớ, cơn đau quật ngã. Hàng xóm nghe bà kêu í ới, chạy qua phụ một tay, người dìu, người gọi cấp cứu chuyển ông vào bệnh viện tỉnh.

Dễ bắt gặp những giấc ngủ tạm bợ của thân nhân bệnh nhân
ẢNH: MỸ DIỆP
Ông có tiền sử cao huyết áp và tiểu đường. Sau khi chụp CT, bác sĩ ghi nhận tình trạng xuất huyết não. Nhìn ông hôn mê trên giường bệnh, bà sốt ruột, linh tính chẳng lành liền gọi cho con gái. Gia đình bà xin chuyển ông lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bà Cúc kể, đến khi xe cấp cứu đậu ở sảnh bệnh viện, cuống cuồng bước xuống mà không hề nhớ ra đã để lại đôi dép trên xe. Hơn 3 giờ sáng, bác sĩ thông báo: "Ông ấy qua cơn nguy kịch rồi. May mà đưa đi kịp thời". Sau đó, bác sĩ giải thích thêm về bệnh tình, bà khuỵu xuống, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai nhiều giải pháp giảm quá tải
ẢNH: MỸ DIỆP
Đồng hồ điểm 3 giờ rưỡi sáng, tiếng xe cấp cứu vẫn hú ngoài cổng. Quá tải, chật chội, tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng bước chân vội vã cứ thế nối nhau cho đến 5 giờ, khi ca trực bàn giao cho một kíp khác.
Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai nhiều giải pháp giảm quá tải
Ông Đặng Hoàng Vũ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng loạt ca cấp cứu. Cụ thể: tai nạn giao thông, đột quỵ, bệnh lý nội khoa nguy kịch, ngộ độc và chấn thương nặng… Đặc biệt, vào một số khung giờ cao điểm như buổi chiều tối, ban đêm, hay dịp lễ tết, tình trạng quá tải càng nghiêm trọng.
"Đầu tuần, các bệnh viện tuyến dưới bắt đầu làm hồ sơ chuyển bệnh lên Chợ Rẫy, đến nơi cũng đã chiều tối. Vì vậy, thời điểm này thường tập trung rất đông bệnh nhân. Số ca cấp cứu tăng đột biến, có khi lên đến 500 ca/ngày, gây áp lực lên đội ngũ y tế và cơ sở vật chất", ông Vũ nói.
Theo ông Vũ, nhằm giảm tải áp lực, bệnh viện đang triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể, bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng trực vào các ca chiều, đêm và phân công các khoa khác hỗ trợ khi cần thiết.
"Bệnh viện cũng thường xuyên đánh giá, rà soát để đảm bảo an toàn người bệnh. Cụ thể, việc phân loại bệnh nhân ngay từ đầu giúp các trường hợp nặng được ưu tiên điều trị ngay, tránh tình trạng ùn tắc tại khu tiếp nhận. Ngoài ra, bệnh viện cũng làm việc với các bệnh viện lân cận để chuyển bớt một số ca", ông Vũ nói.
Đồng thời, công tác quản lý thân nhân cũng được siết chặt, khuyến cáo mỗi bệnh nhân chỉ nên có 1 - 2 thân nhân để tránh chen lấn, mất trật tự. Hiện tại, bệnh viện đã bố trí quầy hướng dẫn tại lối ra, vào của khu vực này để hỗ trợ thân nhân tìm đúng nơi cần đến. Sắp tới, khu vực sát bên khoa Cấp cứu sẽ được mở rộng, tăng không gian (dự kiến 700 m²).
"Ban giám đốc bệnh viện quan tâm, chỉ đạo sát sao để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Khi lượng bệnh nhân tăng mạnh, bệnh viện lên kế hoạch điều động điều dưỡng từ các khoa lâm sàng sang hỗ trợ khoa Cấp cứu, đảm bảo hoạt động điều trị không bị gián đoạn", ông Vũ chia sẻ.
Mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân và thân nhân, gây quá tải trong điều trị và tạo áp lực lên hệ thống phục vụ, cơ sở hạ tầng.
Cụ thể, ông Đặng Hoàng Vũ, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày, có thời điểm vượt 8.000 lượt. Số bệnh nhân nội trú dao động từ 2.500 đến 2.800 người, trong khi khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 350 - 400 ca/ngày.
Cộng với 4.300 nhân viên y tế, tổng số người có mặt tại bệnh viện cùng một thời điểm có thể lên tới 11.000 người. Vào các khung giờ cao điểm ngày lễ tết, con số này còn tăng đột biến.
Bình luận (0)