Bí ẩn câu chuyện người đàn ông không ra khỏi nhà suốt 30 năm

10/10/2016 21:12 GMT+7

Một người đàn ông sống với cha mẹ đã không ra khỏi nhà trong 30 năm qua, khiến cảnh sát nghi ngờ ông bị nhốt nhưng cha mẹ của ông khẳng định con mình không muốn ra ngoài.

Tờ International Business Times vừa đưa tin cảnh sát Đức đang điều tra nghi vấn hai vợ chồng ông Erwin (79 tuổi) và bà Waltraud (76 tuổi ) giam nhốt con trai mình trong nhà suốt 30 năm. Người con trai, tên Markus D., năm nay 43 tuổi, được cho là không xuất hiện bên ngoài nhà kể từ khi nghỉ học lúc 13 tuổi.
Các công tố viên Đức đang cân nhắc xem có đủ căn cứ để khởi tố cha mẹ của Markus D. về một trong các tội danh hành hung, ngược đãi và giam giữ người trái luật hay không.
Tự giam mình trong nhà?
Theo cảnh sát địa phương, Markus D. được phát hiện trong tình trạng rất bẩn thỉu dù sức khỏe vẫn tốt. Các móng chân của ông mọc dài và quặp ngược trong khi đó, người ông cũng bị dính phân của chính mình. Markus D. đã được đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe tâm thần. Các bác sĩ kết luận ông bị thiểu năng trí tuệ.
Vụ việc được hé lộ sau khi một người hàng xóm mới dọn tới ở làng Freienfels thuộc bang Bavarian, Đức và nghe kể về một người đàn ông bị cha mẹ giam giữ, cấm tiếp xúc với những người khác. Người hàng xóm đã báo tin cho cơ quan chức năng và ngày 21.9, cảnh sát đã đến giải thoát cho Markus D.
Ngày 5.10, cảnh sát cho biết có bằng chứng cho thấy Markus D được đi lại thoải mái trong nhà, chứ không bị nhốt giữ. Điều này có nghĩa là cha mẹ của Markus D. có thể sẽ không bị khởi tố. Cảnh sát cho biết hồ sơ của Markus D lúc ông 13 tuổi cho thấy nhà trường đánh giá ông không đủ khả năng để tiếp tục học.
Bà Waltraud khẳng định không có chuyện nhốt giữ mà chỉ là Markus D. “không muốn đi ra ngoài”. Bà nói việc con trai mình thích giam mình trong nhà có thể là một phản ứng để cảm thấy an toàn sau khi thường xuyên bị ức hiếp lúc còn đi học. Bà Waltraud: “Nó muốn ở với chúng tôi. Chúng tôi đã làm mọi thứ và nó có mọi thứ”.
Bà cho rằng việc cảnh sát xông vào nhà để đưa Markus D. đi không phải là hành động giải thoát mà là phục kích.
Chứng sợ không gian rộng
Trang tin news.com.au ngày 7.10 dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng Markus D. có thể bị mắc chứng sợ không gian rộng (agoraphobia).
Giáo sư tâm lý học lâm sàng Justin Kenardy ở Đại học Queensland (Úc) cho biết ông đã điều trị hàng trăm người mắc chứng sợ không gian rộng, một dạng bệnh tâm thần khiến người bệnh cực kỳ sợ hãi không gian rộng hoặc những nơi công cộng.
Kenardy nói: “Tôi đã từng chứng kiến có những trường hợp người bệnh ở trong nhà hơn 30 năm”. Ông cho biết Markus D. có thể phát triển chứng sợ không gian rộng sau khi bị ức hiếp ở trường học. Tuy nhiên, ông cho rằng chứng bệnh này hoàn toàn có thể chữa trị khỏi và ông cũng đã chứng kiến hàng chục trường hợp khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường.
Veronica Allen ở bang Victoria, Úc từng mắc chứng sợ không gian rộng và đã hồi phục sau khi nỗ lực chữa trị. Allen cho biết cô đã tự giam mình trong một căn phòng trong nhiều năm.
“Do mắc chứng sợ không gian rộng nên tôi luôn bị các cơn lo lắng tấn công khiến tôi bỏ ăn, không dám xem ti vi, đọc báo hay trả lời điện thoại”. Cô nói chứng bệnh này diễn tiến từ từ rồi ngày càng trầm trọng. Cô đã viết một cuốn sách kể về những gì cô đã trải qua và hy vọng nó sẽ giúp ích cho những người mắc chứng sợ hãi giống cô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.