Nàng nhìn anh với ánh mắt xót xa
Rồi lặng lẽ rẽ nước đi xuống đáy sông sâu
Ở đấy có con thuyền già nua ngủ vùi trong cát
Ở đấy những mảnh vỡ của trăng đêm hóa ngọc trai sau mỗi bước chân nàng
Ở đấy mùi khói bếp nhắc ta về những hình ảnh thân thuộc đã rời xa
Sau giấc ngủ, anh vẫn thấy con chim nhỏ trong đám gai mùa thu
Đi tìm lại tuổi thơ cho một giọng hót đã lạc bầy
Chúng tìm kiếm suốt đời trong ân hận
Nhưng anh không thể nào biết được trong giấc ngủ của loài chim kia
Có một cuốn sách đang mở ra
Kể câu chuyện về người con gái đã từng đến trong giấc mơ kỳ lạ của anh
Nhưng trong lúc anh ngủ thì bầy chim đang còn thức
Và những trang sách luôn khép lại
Không phải dành cho anh.
Bình luận (0)