Chị Pranee Jodsanthia (48 tuổi, sống tại huyện Chok Chai, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan) mẹ của nữ sinh tên Naruedee (17 tuổi) đã liên hệ với báo chí để tố một thầy giáo dạy thể dục. Người này bị cáo buộc đã dùng cốc ném vào đầu nữ sinh, khiến cô bé bị thương tật đến biến dạng gương mặt. Thế nhưng, thầy giáo và nhà trường đã không chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc trên, Bangkok Post đưa tin.
Vào ngày 8.8, vị thầy giáo trên đã bắt Naruedee và các học sinh khác ngồi xếp hàng giữa sân trường, chờ đến giờ vào tiết học. Không chịu được nắng nóng, cô bé đứng lên và đi tìm chỗ râm mát hơn để ngồi. Thấy học sinh không vâng lời, thầy giáo dạy thể dục tức giận ném chiếc cốc đang cầm trên tay vào đầu em. Cú ném khiến cô bé gục tại chỗ.
Naruedee đã giấu chuyện bị thầy đánh với bố mẹ khi trở về nhà ngày hôm đó, nhưng ngay trong đêm, em hoảng hốt khi nhận ra mình không thể khép miệng lại như bình thường sau khi đánh răng. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, nữ sinh thấy miệng mình bị méo qua một bên, cố lên giường đi ngủ thì mắt trái không thể nhắm.
|
Chị Pranee dẫn con đến gặp hiệu trưởng nhà trường, vị này hứa sẽ chi trả tất cả chi phí điều trị cho nữ sinh. Vào thời điểm đó, người mẹ cảm thấy bằng lòng với cách xử lý của nhà trường.
Bác sĩ chẩn đoán Naruedee bị tổn thương dây thần kinh mặt sau cú ném của thầy. Em được đưa vào một bệnh viện địa phương chữa trị nhưng tình trạng sức khỏe không có dấu hiệu tiến triển. Gia đình quyết định chuyển con lên bệnh viện Ramathibodi ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) để tiếp tục điều trị. Viện phí ước tính lên đến 300.000 Baht (khoảng 200 triệu đồng).
Khi gia đình nữ sinh thông báo việc này với hiệu trưởng, ông bất ngờ thông báo phía nhà trường chỉ hỗ trợ 80.000 Baht (khoảng 51 triệu đồng) và thách thức gia đình khởi kiện nếu chưa cảm thấy bằng lòng với con số đó.
Quá bức xúc, chị Pranee cùng con gái đã đến cơ quan cảnh sát ngay ngày hôm sau nhưng cảnh sát đã không đưa cho họ bản sao đơn khiếu nại vì sợ gia đình sẽ mang chuyện này tung lên mạng xã hội.
Sau hơn một tháng đòi nhà trường bồi thường và đệ đơn khiếu nại lên cơ quan cảnh sát tại nơi sinh sống, gia đình chị Pranee vẫn chưa nhận được phản hồi. Chị quyết định liên hệ với báo chí với mong muốn sự việc được đưa ra ánh sáng.
Pranee hiểu rõ gia đình mình không đủ khả năng để theo một vụ kiện nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức vì từ lúc xảy ra vụ việc nói trên, thầy giáo thể dục và các giáo viên trong trường chưa một lần liên lạc với gia đình cô để hỏi thăm hay ngỏ ý giúp đỡ em.
Bình luận (0)