(TNTS) * Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi một câu hơi “khùng”: em là một chàng trai 25 tuổi, tốt nghiệp đại học, đi làm cho một công ty với lương 5 triệu đồng. Em đang ở nhà thuê, vậy xin hỏi chị cứ như thế thì mấy trăm năm nữa em sẽ mua nhà, mua xe hơi, lấy vợ và đi du lịch được ? Hùng Dũng
|
Em Hùng Dũng thân mến!
Câu hỏi của em chả khùng một chút nào. Nó là niềm khao khát, là nỗi trăn trở của rất nhiều bạn trai trẻ hiện nay khi nghĩ nghiêm túc về tương lai mình.
Mua xe, mua nhà và đưa vợ con đi du lịch là nhu cầu chính đáng của một người chồng, người cha. Thế nhưng, để có được mấy thứ đó khéo ít nhất phải sở hữu ba, bốn tỉ đồng. Với đồng lương 5 triệu, thậm chí 10 triệu đi chăng nữa, cũng phải để dành tới cả trăm năm.
Tuyệt vọng ư?
Mới nghe cũng có vẻ tuyệt vọng thật. Nhưng chả hiểu tại sao thiên hạ cứ mua nhà và mua xe ầm ầm? Thậm chí nhiều loại xe hơi còn sản xuất không kịp bán? Và nhiều tour du lịch đến ngày cao điểm là hết chỗ!
Do đâu như thế? Do đâu mà nhiều người có tiền nhiều vậy? Chị biết em sẽ nói có một bộ phận kẻ tham ô, tham nhũng nhưng chắc chắn chả phải ai giàu có cũng từ con đường đó.
Vấn đề là em cũng như bao chàng trai khác, chỉ nghĩ đơn giản lớn lên đi học, đi làm rồi được trả lương để sống. Nói cách khác, em chỉ muốn trở thành một kẻ làm thuê. Dù em có lên chức phó phòng, trưởng phòng hay giám đốc ở chỗ làm việc, em cũng sẽ chỉ là một kẻ làm thuê được trả lương cao.
Lịch sử đã chứng minh làm thuê rất khó giàu vì đó chỉ là làm cho người khác. Chỉ khi nào ta tự làm cho ta mới khá được mà thôi.
Bởi vì khi ta làm cho ta, bao nhiêu lời lãi ta cứ "ăn" hết, ta tự trả lương mình, nếu công ty lãi một tỉ đồng thì lương của em sẽ là một tỉ, nếu công ty thu nhập mười tỉ thì lương của em chính là mười tỉ.
Nghe có vẻ hấp dẫn quá hả em. Nhưng chắc chắn em sẽ cãi là rất nhiều công ty đang phá sản và rất nhiều công ty nợ đầm đìa chứ nói gì tới lời lãi. Nói như vậy cũng hoàn toàn đúng nhưng vấn đề ở chỗ không thể giàu có nếu không mạo hiểm. Rất nhiều tỉ phú và triệu phú trên thế giới đã làm giàu từ tay trắng, ở VN cũng không ít.
Con đường khởi nghiệp cũng có thể xuất phát từ một cái gì đó rất nhỏ như một xe bánh mì hoặc một tiệm cơm, cái đó tùy em suy nghĩ và chọn lựa.
Nói tóm lại, để có nhà, có xe là rất khó nhưng không tới nỗi hoàn toàn tuyệt vọng. Chị chúc em thành công, có ý chí và có ý định làm cho riêng mình, tạo dựng tên tuổi mình ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Chị tin tưởng rằng em sẽ dám mạo hiểm chứ không phải kiểu đàn ông chỉ ngồi và than thở. Chúc em thành công nhanh chóng!
Bình luận (0)