(TNO) Ông bầu Hoàng Mạnh Trường vừa tuyên bố giải thể đội bóng Vissai Ninh Bình, dễ dàng và nhẹ nhàng như một hơi thở.
>> V.Ninh Bình đệ đơn xin giải thể đội bóng
>> Chủ tịch CLB V.Ninh Bình khuyên Quang Hùng kháng án
>> Cầu thủ Ninh Bình kiến nghị VFF xem xét lại án treo giò vĩnh viễn
>> Án phạt của VFF cho cầu thủ V.Ninh Bình quá nặng
>> VFF cấm thi đấu vĩnh viễn 9 cầu thủ dính đến tiêu cực của V.Ninh Bình
>> Bầu Trường chưa quyết định giải thể V.Ninh Bình
|
Người yêu bóng đá đất Cố đô Hoa Lư chắc sẽ còn nhớ mãi hình ảnh suýt “vỡ sân” Ninh Bình khi lần đầu tiên đăng cai trận chung kết Cúp Quốc gia năm 2006. Lần ấy, các khán đài rêu phong sân Ninh Bình nô nức đón 20 ngàn người ngồi chật kín xem Hòa Phát Hà Nội đánh bại ĐTLA 2-1. Chứng kiến tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân Ninh Bình, bầu Trường không lâu sau đó mua hẳn đội Sơn Đồng Tâm đổi tên chơi từ hạng Nhất lên V-League.
Sau 9 năm vui buồn với bóng đá Ninh Bình, bầu Trường bỏ đội bóng chỉ trong vòng “một nốt nhạc”.
Chắc chắn bầu Trường rất đau lòng khi buộc phải dứt bỏ đội bóng mà ông từng xem như con trong nhà sau giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly kiên nhẫn vì 9 cầu thủ dàn xếp tỷ số phải ra tòa.
Thực chất không phải đến bây giờ bầu Trường mới biết mình bị “bán đứng”, đặc biệt sau lần ông chia tay một trợ lý kiêm “cò” cầu thủ với lời mắng: “Kẻ phá hoại bóng đá”.
Khổ thân bầu Trường rất đam mê bóng đá và muốn làm bóng đá một cách chuyên nghiệp nhưng lại chọn lầm người có động cơ ngoài bóng đá. Ông đã trót tin và giao đội cho người mà cầu thủ chỉ cần nhìn vào động tác đủ biết sẽ chơi theo “kèo” nào. Thêm một điều lạ lùng ở Vissai Ninh Bình khi ấy tung tiền như vãi mua cầu thủ có khi không sử dụng và phần lớn đều có lót tay “khủng” rồi nhanh chóng bị hư hỏng.
Bầu Trường có thể không rành rẽ hết đường ngang ngõ tắt ở hậu trường sàn bóng nhưng chắc chắn ông phải đánh hơi ra những trận đấu bốc mùi để làm mạnh tay. Tiếc rằng bầu Trường quá xuề xòa, như cái lần ông động lòng tha cho 6 cầu thủ có dính dáng đến hành vi của 9 đồng nghiệp chỉ vì họ “khóc” quá.
|
Làng bóng Việt Nam hiếm hoi có người như bầu Trường yêu bóng đá mãnh liệt và thừa tiềm lực làm bóng đá tử tế nhưng thiếu người tử tế giao việc để đến lúc nước đổ không thể hốt. Rất nhiều cầu thủ chỉ xem Vissai Ninh Bình như một mảnh đất béo bở tha hồ bòn rút và kiếm tiền chứ không phải vì màu cờ sắc áo.
Bóng đá Ninh Bình lại trở thành vùng trắng cũng từ cơ chế mua bán đội bóng và rải tiền đi đêm “bắt” cầu thủ dễ như mua bó rau ngoài chợ mà buông thả công tác đào tạo trẻ bài bản.
Chỉ đau cho bầu Trường khi ông bắt đầu chăm chút cho các lức U.13, U.15, U.19 để bắt đầu làm lại một cách chuyên nghiệp thì lòi ra tiêu cực bán độ khiến ông mất niềm tin vào bóng đá.
Thương cho cái sân Ninh Bình hoành tráng 20 ngàn chỗ ngồi từng chật kín khán giả giờ vắng như chùa Bà Đanh vì bóng đá hoang tàn.
Thương cho các cầu thủ đội lớn bị vạ lây thất nghiệp, đặc biệt là những lứa trẻ ngơ ngác và buồn tủi như chim non mất mẹ.
Biết đến bao giờ bóng đá Ninh Bình mới trở lại khi người ta dễ yêu rồi dễ ghét như một cái trở bàn tay…
Thiên Thanh
Bình luận (0)