(TNTS) Ngày bé, tôi thường nghe bà hát ru “Râu tôm nấu với ruột bầu/Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Lớn hơn một chút, vì tôi hay bị đổ mồ hôi trộm ở lòng bàn tay, bàn chân nên mẹ bảo nấu cháo trai cho tôi ăn trị bệnh. Và sau này, mỗi lần về quê, tôi lại được mẹ nấu cho bát canh trai với trái bầu vừa ngọt vừa mát.
|
Thú thực, ban đầu tôi chẳng mấy mặn mà với thứ món ăn có vẻ rất đơn điệu này. Nhưng một lần, tay mẹ đau do bị chiếc gai cào khi nhổ cỏ, phải vào bếp cùng mẹ, tôi mới tự mình chế biến và tĩnh tâm ngồi nghe mẹ giảng giải về lợi ích của món ăn.
Trai mò ở ao hồ về phải để trong thau nước sạch cho nhả bớt chất bẩn. Sau khoảng một giờ, rửa sạch, bỏ trai vào nồi, đổ nước đun sôi đến khi trai há miệng thì vớt ra để nguội. Tôi loay hoay nhặt thịt trai, đem rửa sạch. Mẹ dặn tôi phi hành khô cho thơm, xong cho ruột trai vào xào thật thấm mới đổ thêm nước đun thành một nồi canh. Lúc này, tôi lấy quả bầu ra gọt vỏ, cắt khúc, khoét ruột, rồi nạo thành từng sợi nhỏ. Nồi nước canh trai sôi sùng sục, mẹ nhắc tôi bỏ những miếng bầu vào, nhớ đừng để lâu kẻo bầu nhũn, ăn mất ngon. Thêm chút hành, mùi tàu thái nhỏ, trong chốc lát mùi thơm hấp dẫn đã lan ra khắp gian bếp, lan tới nhà trên.
Hôm đó, tôi múc thử một bát nước canh trai nấu bầu để nếm thành quả của mình. Nếm thử rồi ăn thật. Một bát rồi lại thêm một bát nữa. Quả thật tôi không ngờ món canh lại có vị ngọt đến thế. Ngọt từ ruột trai, từ hương vị của bầu chứ không từ thứ gia vị thêm nào khác. Từ lúc thưởng thức món ăn mà lần đầu tiên mình làm, thấy trong người bớt đi cái nóng, cái khó chịu như khi ăn những món ăn nhiều mỡ hay đồ uống có cồn. Sau này tìm hiểu thêm, tôi mới biết món ăn dân dã thuần chất làng quê này có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Trai bắt từ thiên nhiên, bầu được trồng trong vườn, không chất bảo quản, không thuốc trừ sâu. Chẳng cần phải cao lương mỹ vị, món canh trai nấu bầu dân dã vẫn đậm đà hương vị, vẫn tốt cho sức khỏe. Sau này, khi đã xa quê, trong nỗi nhớ về quê hương của tôi luôn có vị ngọt ngào của nước trai và mùi thơm nhè nhẹ của những sợi bầu xanh trắng. Ở nơi phố thị, những lúc đi ăn tiệm, tôi vẫn thường gọi món canh trai nấu bầu nhưng không thể tìm lại được hương vị ngọt ngào mà bình dị như món canh của mẹ.
Bình luận (0)