(iHay) Đàn ông cứ nghĩ rằng là phụ nữ thì tất phải thích nấu ăn. Không hẳn vậy.
>> Người có ngón trỏ bằng ngón đeo nhẫn thường chung thủy
Ảnh minh họa: Shutter Stock
|
Ngay cả khi cô ấy mặc tạp dề hoa xinh xắn, vui vẻ đứng trong bếp vừa nấu nướng vừa hát, thì cũng không hẳn thứ làm cô ấy vui là cái chảo đầy dầu mỡ và mùi thức ăn bám đầy lên tóc ấy đâu. Phụ nữ thích nấu ăn, là vì những người cô ấy yêu thương, người gọi bữa cơm cô nấu bằng hai tiếng: cơm nhà. Phụ nữ thích nấu ăn, chỉ khi có ai đó sẽ yêu và sẽ ăn ngon lành những gì cô ấy nấu.
Tôi cũng thích nấu ăn, cũng thích thú sưu tầm những công thức ngon lành độc đáo, nhưng hầu như chẳng mấy khi động đến chúng nếu nấu ăn chỉ để cho mình. Một mình, món nào cũng chỉ cần nhanh và đơn giản, chẳng thiết bày vẽ cầu kỳ. Một mình, hai món trở lên đã thấy mệt. Vẫn biết thi thoảng mình cũng phải yêu chiều bản thân một chút, nhưng biết làm sao khi hạnh phúc của người nấu bếp lại thường nằm trong ánh mắt sáng bừng của người thưởng thức, trong cái cách mà ai đó hạnh phúc ăn hết sạch món ăn vừa dọn, trong khi vừa bận rộn nấu nướng vừa tủm tỉm cười tưởng tượng ra sự háo hức của ai kia. Nấu ăn chỉ hạnh phúc thực sự khi nấu cho người mình yêu, "bệnh" của kẻ vào bếp muôn đời đã vậy rồi.
Người phụ nữ thông minh, dù là mẫu phụ nữ của gia đình hay của công việc, thông minh nhất là biết biến mỗi bữa ăn mình nấu thành cơm nhà. Đừng tưởng món nào nấu trong căn bếp của ngôi nhà bạn cũng trở thành cơm nhà, nó chỉ được gọi bằng cái tên thân thương ấy khi được nấu bằng tình yêu, dù chẳng phải lúc nào cũng ngon tuyệt hảo như ở nhà hàng. Cơm mẹ nấu, cơm vợ nấu, cơm nhà… mỗi món ăn gim vào lòng một mùi vị không thể thay thế, và trái tim ta suốt đời sẽ quả quyết rằng chẳng hương vị nào do bàn tay nào khác làm ra mà sánh nổi.
|
Có lần tôi đi cùng bạn mình vào một gian hàng bán các loại nước ép của Đà Lạt, chúng tôi nếm thử tất cả các loại, chỉ riêng nước dâu là bạn tôi từ chối. Bạn bảo, chẳng loại nước dâu nào sánh được với mùi vị hũ dâu tằm mẹ bạn vẫn ngâm mỗi mùa hè. Chẳng còn là một thứ nước uống nữa, ấy là mùi vị ấu thơ gắn với bàn tay mẹ. Mỗi một người, ai cũng sẽ có một mùi vị để nhớ thương như vậy, là món của bà, món của mẹ, món của người yêu, món của vợ… những người phụ nữ đỏ lửa gian bếp không chỉ vì một cái bụng đói mà vì một trái tim rất cần hơi ấm.
Mỗi khi tan sở tất bật trở về nhà, bạn thử hỏi phụ nữ có thích vào bếp hay không. Tôi thú thực khi ấy chỉ muốn được ngồi yên nghỉ ngơi hay vùi mình trong chiếc đệm êm ái, sự rã rời của cơ bắp và thần kinh khiến việc lao vào bếp với thịt cá dầu mỡ chẳng còn mấy thi vị. Nhưng những người vợ, người mẹ vẫn vui vẻ vào bếp, quên hết mệt mỏi khi nghĩ đến cảnh chồng con hào hứng chờ đến giờ cơm tối, vì một món mới học được chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của cả nhà, hay đơn giản vì chẳng muốn chồng con phải nếm cơm đường cháo chợ. Khi ấy, nấu ăn không phải là niềm vui, nấu cho ai ăn mới thực sự là niềm vui.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh người ấy phấn khích thế nào khi được ăn món mình làm, các cô đã tủm tỉm cười một mình - Ảnh: Shutter Stock
Khi đọc cuốn sách "Hãy chăm sóc mẹ" của tác giả người Hàn Quốc Shin Kyung-sook, tôi cứ đọc đi đọc lại những dòng viết về người mẹ và căn bếp của bà. Phần lớn thời gian bà dành cho căn bếp, hết làm món ăn mùa đông đến món ăn mùa hạ, hết muối kim chi đến sấy khô bánh đậu xanh, hết ủ mạch nha đến làm tương ớt. Căn bếp nhỏ thơm phức suốt ngày, và bàn tay người mẹ hiếm khi không vương mùi một món ăn nào đó. Trong mắt những đứa con, hình ảnh người mẹ gắn liền với gian bếp, người mẹ chính là gian bếp, đến nỗi chúng cũng chẳng bao giờ tự hỏi, liệu người mẹ có thích quẩn quanh bếp núc. Mãi sau này khi cô con gái đã lớn, đem thắc mắc ấy hỏi mẹ, người mẹ mới trả lời: "Mẹ không nghĩ đến chuyện thích hay không thích ở dưới bếp. Mẹ nấu nướng vì đó là việc mẹ phải làm. Mẹ phải ở dưới bếp để nấu cơm cho các con ăn rồi đi học. Làm sao mà ta có thể chỉ làm những việc mình thích được chứ".
Phụ nữ vào bếp là vì vậy đấy. Họ không nghĩ đến chuyện thích hay không thích, chỉ nghĩ đến bữa cơm nhà ấm áp mỗi ngày, nghĩ đến mùi vị vấn vương sẽ theo chồng trong mỗi chuyến công tác, theo mỗi đứa con khi chúng đi xa. Thế nên, đừng bao giờ coi việc phụ nữ đứng trong bếp là tất yếu, hãy ăn những món cô ấy làm với tất cả sự biết ơn và trân trọng. Bởi nấu ăn, có lẽ là cách ngọt ngào nhất để thể hiện tình yêu.
Những người phụ nữ chẳng phải là đầu bếp, nhưng hơn cả một đầu bếp, vì họ luôn nấu ăn bằng một nguyên liệu đặc biệt: Tình yêu.
Bình luận (0)