TP.Đông Hà (Quảng Trị), nơi tôi sống đang giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, nên cũng như nhiều tỉnh thành khác trong toàn quốc, ngành giáo dục địa phương, phụ huynh và học sinh dù muốn dù không cũng phải bước chân vào hành trình… học online.
Với phận sự phục vụ bạn đọc của mình, tôi phải “nghe ngóng” để viết lách về cái cách học đặc thù lần này. May mắn, nhân vật không ở đâu xa, lại ở ngay cùng mái nhà của tôi, ấy là cậu con cả, năm nay học lớp 4.
4 buổi sáng, đó là khoảng thời gian tôi gác mọi công việc để ngồi học cùng con, thằng bé 9 tuổi, vốn lâu nay rất rành về máy tính, điện thoại…, nhưng thường chỉ chơi game và xem YouTube. Với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, bố con tôi đã cùng chuẩn bị thiết bị, cài đặt phần mềm, đăng nhập lớp học ảo và lắng nghe cô giáo giảng bài. Có tí xíu kinh nghiệm sử dụng ứng dụng Google Meet, tôi thậm chí là “tổng đài giải đáp” giúp các phụ huynh khác, khi cô giáo chủ nhiệm trở tay không kịp.
Trải nghiệm cùng con, để tôi biết về những gian truân mà ngành giáo dục, cụ thể những giáo viên trực tiếp “đứng lớp” đang trải qua. Bởi nếu là người không rành về công nghệ, mạng thì họ đang phải… học, làm mới mình. Còn giả như đã “chắc tay” với giáo án số, dạy online, thì họ cũng phải “đánh vật” với 1.001 câu hỏi vì sao của phụ huynh học sinh. Thực tế của việc dạy online muôn hình vạn trạng mà không giáo án nào, không giấy bút nào có thể kê ra từng tình huống để giáo viên áp dụng các kỹ năng sư phạm được học, đọc.
Trải nghiệm cùng con, tôi mới biết nhiều câu chuyện bi hài. Nhưng trên hết, trải nghiệm học online cùng con, tôi nhận ra rằng lâu lắm rồi mình mới dành thời gian cho con nhiều đến thế. Dù còn lắm chuyện phải bàn, nhưng tôi cũng nhận ra rằng, đây là cách học tập “hiệu quả và ít tổn thất nhất trong hoàn cảnh dịch bệnh”. Cái mới luôn khó khăn khi bắt đầu, nó cần thời gian để hoàn thiện và vận hành trơn tru. Học online cũng thế…
Bình luận (0)