Người dân quanh chung cư Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) không còn xa lạ với hình ảnh bố già 72 tuổi ngày ngày đạp xích lô đi xin cơm từ thiện, nhặt ve chai về lo cho cả gia đình. Hình ảnh cụ ông nhỏ thó trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, để đầu trần, mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng nóng khiến nhiều người xót xa.
Quanh đây, ai cũng gọi ông là “bố già”, họ ví ông đi xin thức ăn về cho con gái tâm thần, vợ đủ thứ bệnh ở nhà là “chim tha mồi về tổ”. Mỗi lần có ai hỏi thăm, cụ ông chỉ cười hiền hậu không biết đáp thế nào.
“Mệt lắm mà phải cố thôi”
12 giờ trưa, trời nắng chói chang, bố già Nguyễn Văn Phải còng lưng đạp chiếc xích lô về bãi đậu dưới chung cư. “Ông Phải, nay không xin được hộp cơm từ thiện nào à?”, một người bán nước hỏi. Cụ ông móm mém cười: “Nay không có cô ơi”. “Vậy rồi ăn cái gì?”, bà bán nước hỏi tiếp. “Mua bó rau ăn với hột vịt luộc thôi cô”.
Gửi chiếc xe xích lô cũ kỹ từng là kế sinh nhai của cả gia đình, cụ ông bước nhanh nhẹn lên lầu 3 của chung cư. Đây là căn nhà gia đình ông được nhà nước cấp, mỗi tháng trả thêm 600.000 đồng vì trước đó ông nằm trong diện giải tỏa được bồi thường. Nhưng vì không có thu nhập nên mỗi tháng ông chỉ đóng 200.000 đồng.
|
Căn chung cư rộng chừng 30 m2 trở nên rộng thênh vì trong nhà chẳng có món đồ nào quý giá, tiện nghi. Đập vào mắt khách đến thăm là nền gạch đủ loại, đủ màu, chẳng phải ý đồ nghệ thuật gì, mà đó là số gạch vụn người ta bỏ đi ông xin về lót nhà cho sạch sẽ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (41 tuổi, con gái ông) ngồi bệt một góc trong nhà, mặc quần áo rực rỡ màu sắc, móc kính mát trước cổ áo, khăn quấn đầu, đội nón, mở 4 chiếc quạt gió thổi vù vù hướng về phía mình giống như đang ngồi bãi biển. Chị liên tục lắc lư, miệng lầm bầm gì đó, mà chỉ có ông Phải và vợ hiểu được.
Bà Đỗ Thị Ngọc Dung (67 tuổi, vợ ông Phải) cho biết, sau một lần té xe năm 17 tuổi, con gái bà sưng đầu nên bà lấy dầu thoa cho con, khi chỗ sưng xẹp cũng không còn ai để ý nữa. 1 năm sau, bỗng hàng xóm nói con gái bà hay lên sân thượng chung cư nói, cười, khóc một mình lạ lắm.
|
Đưa con đi khám ông bà mới vỡ lẽ ra con bị tâm thần phân liệt vì tổn thương dây thần kinh trên não. “Ngày trước tôi lo công việc quá, chỉ đưa rước nó đi học xong lao vào kiếm tiền cơm cháo qua ngày, nếu để ý kỹ thì không đến nông nỗi này, hối hận lắm”, kể đến đây bà Dung khựng lại, mắt đỏ hoe.
Suốt 20 năm trời, ông bà vừa làm thuê làm mướn, vừa chăm con và trò chuyện với con gái như một đứa trẻ thơ, dùng chính tình yêu thương của mình để bù đắp sự sơ suất ngày nào mong con sớm bình phục. Cũng là từng đó thời gian ông Phải đạp xích lô khắp Sài Gòn tìm từng bữa cơm cho gia đình, chiếc xích lô màu sơn bong tróc còn là phương tiện ông chở con gái đến bệnh viện cho hành trình tìm lại ý thức.
|
Nhìn hình ảnh người bố già da đen sạm vì cháy nắng, đôi mắt mờ đục, mồ hôi ướt sũng cả áo sau một buổi trưa rong ruổi ngoài đường, chúng tôi hỏi: “Ông mệt lắm không ạ?”. Cụ ông móm mém cười gượng: “Mệt lắm mà phải cố thôi, không đạp đi là chết đói, nghĩ cũng tủi thân vì nay già yếu lắm rồi…”, nói đến đây mắt cụ ông ừng ực nước trực trào, ông vội quay đi.
Tuổi già chưa một ngày nghỉ ngơi
Ngoài bà Nga, ông Phải còn 2 người con trai nữa. Con đầu 43 tuổi làm nghề chạy xe ôm, con út 39 tuổi công việc bấp bênh. Ông kể: “Thằng lớn vợ bỏ khi con gái nó mới 3 tuổi, tôi nuôi con bé từ đó đến nay. Nó đi chạy xe ôm lo tiền học cho con còn chẳng đủ nói gì phụ cha mẹ. Cô con gái duy nhất thì đột nhiên phát bệnh tâm thần vào đúng năm 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Vợ chồng tôi ròng rã theo nó chữa bệnh 23 năm trời, nay bớt được 20%, bác sĩ khen rồi”, cụ ông kể lại.
|
Thời trung niên, ông Phải làm thợ sửa xe máy, thu nhập đủ nuôi cả gia đình. 40 năm trước, ông dành dụm được 2 chỉ vàng mua chiếc xích lô. Theo ông, thời đó, có chiếc xích lô là xịn dữ lắm, khách đông chở không hết. Ngày nào ông cũng đi từ sáng, đến tối mịt mới về, trừ tiền lo sinh hoạt, ông dư dả mua được xị rượu tối nào cũng nhâm nhi.
Nhưng từ ngày con gái đổ bệnh, tuổi ông lại cao, taxi, xe ôm xuất hiện nhiều nên cuộc sống khó khăn hơn. Ông phải dùng chiếc xích lô này đạp đi nhặt ve chai hoặc tìm vài chỗ phát cơm từ thiện xin về nhà ăn qua bữa. Từ người nhận cơm lâu thành quen ở tiệm cơm 1.000 đồng vào thứ ba, thứ bảy hằng tuần, ông tham gia phụ giúp mọi người chuẩn bị để góp chút công sức, đến cuối buổi mới nhận cơm về.
|
Bà Dung nhớ lại, ngày con gái mới phát bệnh phải nhập viện điều trị suốt 1 năm ròng, không còn nhận ra cha mẹ là ai nữa, liên tục quấy phá, la hét, vệ sinh cá nhân cũng không tự lo được. Khi đó, bà phải nghỉ việc lao công ở trường học để vào viện chăm con. Một thời gian sau, bà cũng phát hiện bị tim và đủ thứ bệnh lặt vặt khác nên không còn đi xin việc được nữa.
Nhờ kiên trì theo đuổi phác đồ điều trị và nói chuyện với con gái mà thời gian gần đây, bệnh tình của con gái ông bà tiến triển hơn đôi chút, biết gọi “cha”, “mẹ” và tự lo sinh hoạt cá nhân. Mỗi nửa tháng, trên chiếc xe xích lô, người cha già này lại chở con gái quãng đường gần 3 km đến bệnh viện để tìm lại ý thức. Mỗi lần như vậy, đôi chân người cha vốn yếu ớt vì bị suy giãn tĩnh mạch lại có một sức mạnh phi thường.
Cầm tấm hình con gái thời trẻ, ông nói: “Hồi xưa nó đẹp quá. Không hiểu sao ông trời bắt nó như vậy. Phải con tôi mà bình thường, giờ chắc cuộc sống của gia đình tôi đã trọn vẹn hơn, tôi cũng không phải cực như này”.
|
Nhắc đến công việc của chồng, bà Dung xúc động chia sẻ: “Biết đạp xích lô dưới nắng nóng cực khổ, nhưng cả nhà không có cách nào khác. Sáng nào ổng cũng đạp đi vậy đó, có cơm sớm thì 12 giờ về, không thì có bữa tới 1 – 2 giờ chiều mới về. Không có nữa thì ra chợ Bà Bầu mua tí rau, ai cũng biết hoàn cảnh nên mua họ thường cho thêm. Nhờ vậy cả nhà mới sống có cơm ăn qua ngày”.
Bà Thanh Lương (61 tuổi, bán cơm dưới chung cư) cho biết, người dân ở đây ai cũng quen với hình ảnh người bố già chở con gái mình trên chiếc xích lô đến bệnh viện.
“Ông ấy hồi xưa chạy xích lô cũng khỏe lắm, mà giờ yếu nên đâu chạy được bao nhiêu. Thấy ổng hay mang đồ ăn về cho con, tôi cũng thấy tội nghiệp. Cái tướng ông bố già nhỏ xíu, chở cô con gái cũng hơi to con mà thấy thương gì đâu”, bà chia sẻ thêm.
Đã gần 23 năm trôi qua, chiếc xích lô cũng đã rỉ sét, tróc hết sơn, nhưng chưa ngày nào dừng lại những vòng quay, đó là vòng quay của sự yêu thương, của người bố già tần tảo bất kể nắng mưa một đời vì con.
Bình luận (0)