Thân hình nhỏ bé, cố gắng bò lết ra trước cửa nhà bằng hai tay rồi nở một nụ cười tươi, Đỗ Công Minh (ngụ ở P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) háo hức chào đón khi tôi vừa đến.
Số phận không may mắn
Bà Dương Thị Thợi (47 tuổi, mẹ của Minh) cho biết gia đình có 3 người con nhưng chỉ Minh bị khuyết tật bẩm sinh ở chân và xương sống. “Mắc bệnh, nhưng thằng bé chưa hề bi quan và luôn là người vui vẻ, hoạt bát và thông minh nhất trong gia đình”, bà Thợi nói.
Đỗ Công Minh tự chơi bóng rổ ở nhà |
b.c |
Mặc dù không may mắn như bao người khác nhưng Minh lại rất ham học. Lúc lên 5 tuổi, Minh bắt đầu tập viết, 6 tuổi được nhận vào học tại Trường tiểu học Đồng Phú và phải đến trường trên đôi chân của người thân.
Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người nên chàng trai tí hon buộc phải nghỉ học khi hoàn thành bậc THCS. Dù vậy, trong suốt 9 năm học, Minh luôn là một học sinh ngoan hiền, tiêu biểu, liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi và tích cực tham gia nhiều hoạt động trường lớp.
Dù là học sinh giỏi nhưng số phận không may mắn vẫn khiến Minh phải nghỉ học giữa chừng |
b.c |
Ước mơ giản dị
Không muốn trở thành người "tàn phế" về trí tuệ, Minh xác định chỉ có một con đường là học tập để khắc phục những khiếm khuyết trên cơ thể.
“Em rất ngưỡng mộ tấm gương của thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng. Em có ước mơ sau này sẽ làm một công việc gì đó liên quan đến máy tính, tin học để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh không may mắn như thầy Hùng đã làm”, Minh chia sẻ.
Thế là, Minh thuyết phục gia đình cho đi học nghề, học tin học ở các cơ sở bên ngoài. Một lần nữa, may mắn không mỉm cười với Minh khi mẹ đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có cơ sở nào nhận đào tạo trẻ khuyết tật.
Bà Thợi luôn là người động viên Minh trong những ngày tháng khó khăn |
b.c |
Tuy nhiên, Minh không dễ dàng từ bỏ và dành thời gian rảnh rỗi ở nhà để tự tìm tòi, nghiên cứu. Mỗi ngày, Minh dành hơn 5 giờ cho việc học tiếng Anh, nghiên cứu tin học và thời gian còn lại thì phụ giúp mẹ những công việc gia đình.
Là công nhân thu gom rác nên bà Thợi thường phải đi sớm về muộn. Do đó, từ ngày Minh nghỉ học thì mọi thứ từ ăn uống, phụ giúp người em út đi học đều được chàng trai tí hon này đảm nhiệm.
Minh vẫn miệt mài trên con đường đầy chông gai |
b.c |
Không chỉ tự mày mò học tập, Minh còn tập chơi bóng rổ trong nhà. Bằng sự sáng tạo và lạc quan, Minh tự tạo ra cho mình một cuộc sống không khác với người bình thường.
Ở tuổi 17, thay vì đang băn khoăn không biết sẽ thi vào trường đại học nào như bao học sinh khác, Công Minh chỉ có một điều ước đơn giản nhất là "được đến trường học, được ai đó bày vẽ, đào tạo để vượt khó".
Dù gặp vô vàn thử thách nhưng chàng trai tí hon vẫn không ngừng cố gắng, bởi cậu biết rằng chỉ có kiến thức mới là thứ giúp cuộc sống mình tốt hơn.
Bình luận (0)