(TNO) May mắn hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, ra trường, tôi có công việc ổn định, một mức thu nhập tương đối. Nhiều người ao ước được như tôi, cha mẹ tôi cũng mừng vì điều đó. Nhưng đây cũng chính là thời điểm mà tôi gặp phải khúc mắc không tìm ra lối thoát: công việc ổn định rồi, cha mẹ tôi giục tôi lấy chồng, trong khi người tôi yêu thì đang ở nước ngoài.
Em vẫn nhớ những kỷ niệm thuở hai đứa bên nhau - Ảnh: Ngô Huy Hòa
|
Chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm, những năm đầu chúng tôi ở gần nhau, sau đó thì anh qua nước Úc du học. Trong thời gian này, mặc dù ở xa nhau nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất sâu đậm. Chúng tôi liên lạc với nhau hằng ngày, kể cho nhau những buồn vui của cuộc sống, có khi chỉ nói vu vơ thôi nhưng tôi cũng rất hạnh phúc, nhờ có anh tôi trưởng thành hơn nhiều.
Yêu xa, tôi tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, và anh cũng vậy. Chúng tôi dự định sau sáu năm nữa anh trở về sẽ làm đám cưới. Sáu năm là thời gian không ngắn, song tôi tin tôi và anh có thể vượt qua để chạm đích hạnh phúc. Nhưng bố mẹ tôi thì không nghĩ như vậy. Mẹ nói với tôi: “Yêu nhau là chuyện của hai đứa, nhưng con gái có thì, con cũng không còn trẻ nữa, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Con đợi nó sáu năm nữa chắc gì khi về nước nó chịu cưới con”. Mẹ tôi còn lấy việc con gái lớn, chuyện sinh nở sẽ rất khó khăn và phức tạp để thuyết phục tôi.
Không chỉ dừng lại ở lời nói, mẹ còn dùng hành động để buộc tôi phải từ bỏ tình cảm với anh. Mẹ vun vén cho tôi với con trai của một người bạn của mẹ. Mẹ thường xuyên mời anh về nhà, ăn uống và nói chuyện với cả nhà như một người con rể. Mẹ còn tích cực sắp xếp những cuộc gặp gỡ riêng cho tôi và người con trai đó, mặc dù tôi đã ra sức phản đối.
Trong những buổi ăn cơm hay những lúc nói chuyện cùng gia đình, bố mẹ tôi vẫn thường xuyên nói những lời không tốt đẹp về anh, và khen người con trai kia. Tôi vừa cảm thấy bị tổn thương, vừa hết sức mệt mỏi, tôi không biết làm như thế nào để có được sự đồng tình của bố mẹ. Tôi cũng không kể chuyện này với anh vì sợ anh buồn, ảnh hưởng đến việc học.
Những ngày này, tôi tìm hoài mà không thấy một ngày nhẹ nhõm, bình yên trong căn nhà của mình. Sao bố mẹ không hiểu cho tôi, sao không tôn trọng tình yêu của tôi, sao không ủng hộ những gì mà tôi đã chọn lựa. Tôi nên làm gì đây?
Bình luận (0)