Nào trái gùi, trái sộp, trái nổ (mận rừng), trái thị rừng, trái mây, sim, mua, trái sổ, trái cám, cò ke… những loại quả rừng có thể còn xa lạ với người thành thị và trẻ em bây giờ. Nào xoài, chuối, mít, mận... chín cây đầy vườn. Với thầy giáo trẻ này, những ai từng lớn lên nhờ rừng, nhờ vườn tược quê hương như anh thì
trái nào cũng đầy ắp kỷ niệm, dạt dào thương nhớ mà “một đời dễ mấy ai quên”.
Đó là thầy Lê Minh Huân (32 tuổi) thạc sĩ tâm lý,
giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Yêu rừng, thương quê hương và mong muốn lan tỏa tình yêu thiên nhiên tới các em học sinh, anh Huân luôn "cất riêng" những hình ảnh trái cây miền quê dân dã và trò chơi dân gian thành riêng một album, để những giờ giải lao có thể kể cho các trò nghe về sự kỳ diệu của cuộc sống.
Trái gùi, chua chua, chấm muối ớt ăn thì không gì ngon bằng
|
Trẻ em ở nhiều vùng quê đã quen gọi đây là trái chùm bòi
|
Nấm hột gà nhìn ứa nước miếng
|
Rừng bao dung với tất cả
Khoe với phóng viên những hình ảnh cây trái quê nhà, anh Huân kể: “Quê tôi ở một xã nông thôn của
Bình Thuận, được thiên nhiên ưu ái với đủ dạng địa hình, có biển, có dải đồng bằng hẹp và cả cánh rừng bát ngát xanh. Trước nhà tôi là đồng ruộng, đi một quãng là biển, còn rừng thì sát bên hông. Không khí trong lành, thiên nhiên đa dạng, phong cảnh hữu tình. Đi vài chục mét là vào rừng, ở đấy có thể tắm mình với bao nhiêu cây cối, hoa lá, tiếng chim líu lo, tiếng gà rừng gáy hòa tiếng ve và tiếng sên - mỗi mùa một sắc, một thanh âm...
Trời mưa lâm thâm, cây trâm có trái, trẻ con đã thuộc câu ca ấy
|
Quê nhà luôn bao la sản vật
|
Trái sim rừng, gắn bó với tuổi thơ của nhiều người
|
“Lớp 1 tôi đã gánh một quang gánh nặng trái cây ra trường học, bán xong thì vào lớp học, vô tư vui vẻ như bao bạn bè thời đó. Đi học là học hết mình.
Nghỉ hè 3 tháng là chơi hết sức.
Đủ trò mò cua bắt cá, chăn bò, tắm suối, thả diều, vào hái nấm, hái trái sim, trái mua ăn ngọt lừ, tới khi miệng tím ngắt hay rủ nhau đi lội đầm hái rau muống, hái súng, hái sen, bắt ếch, đào dế... Những tháng ngày tuổi thơ với niềm vui bất tận”, anh Huân hồi tưởng.
Anh Huân chia sẻ với phóng viên những kỷ niệm về trái cây miền quê
|
Trái gùi ở trên cây lúc còn xanh
|
Đào củ mài rất vui, bạn từng thử chưa?
|
Bông thiên lý, cây mít quê sai trĩu quả
|
Ai nhìn trái quê dân dã cũng nhớ
Tới bây giờ, quê anh Huân vẫn giữ được phần nhiều những bình yên như thế. Người rời làng, rời rừng để lên thành thị mưu sinh cũng nhiều. Rừng thì vẫn ở yên đó, chờ đợi những người con tha hương lâu lâu trở về.
Biết con trai yêu rừng, mẹ anh Huân lần nào gửi đồ lên thành phố cho con cũng hái rồi gói ít trái rừng, khi trái gùi, lúc trái nổ... Anh xúc động: "Trái cây dân dã quê mình ăn không chỉ thấy ngon, mà ăn để nhớ và hoài niệm về những cảnh xưa, người xưa, những bạn bè đồng trang lứa đã trưởng thành rồi ai đi đường người nấy".
Anh Huân có thói quen, về thăm nhà lần nào cũng chạy ù ra rừng “hít hà” mùi tuổi thơ đến no căng lồng ngực, tìm trái rừng ăn, ôn lại vị quê hương. Anh chụp đủ hình ảnh trái cây dân dã miền quê, khoe khắp bạn bè trên
mạng xã hội, dần dần, số ảnh trái cây quê hương đã trở thành một bộ sưu tập phong phú. Nhiều người xa lạ, xem xong ảnh của anh thì thổ lộ “chỉ muốn chạy ngay về nhà để tắm lại một lần tuổi thơ".
Tìm nấm hột gà không gì vui bằng
|
Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, nhiều người đang sinh sống ở TP.HCM cũng bồi hồi khi nhớ lại "tuổi thơ dữ dội" của mình, từ những hình ảnh mộc mạc mà thầy Huân ghi lại.
Anh Trần Tuấn Anh, 37 tuổi, trú Q.1, TP.HCM, từng trải qua những năm tháng tuổi thơ ở P.Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An và TP Biên Hòa, Đồng Nai những năm 1990 kể: "Những mùa hè ở Vinh đầy ắp tiếng cười. Trẻ con thường có trò chơi súng bắp. Đó là lấy tre chế thành ống pít-tông, hái quả xoan làm đạn, bắn nghe kêu bốp bốp. Tụi con trai bắn nhau khá đau nhưng vui lắm. Trẻ con ngày đó còn nghịch ngợm hái trái cây nhà hàng xóm nữa...".
Những cái cây đầy trái luôn hấp dẫn không nhỏ với tụi nhỏ ở quê ngày xưa
|
Trẻ nhỏ còn gì vui bằng việc được tự tay hái rau trong vườn?
|
Trái cây quê lúc lỉu trong vườn nhà
|
Anh Nguyễn Thanh Tuấn, trú Q.5, TP.HCM, từng có 10 năm sống ở Ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, H.Trà Cú, Trà Vinh những năm 1980 thì rất xúc động khi xem những tấm hình trẻ em tắm mưa, kéo mo cau, hay vườn quê đầy trái mít, xoài...
"Kéo mo cau, tắm mưa, lội sông, tát đìa bắt cá là trò đứa con nít nào ngày đó cũng chơi ở quê miền Tây. Còn nhiều trò cũng vui không kém là trèo dừa, bắt chuột dừa (chuột dừa rất thích sống trên ngọn dừa), chơi ô ăn quan, chơi đánh cù, ném đáo, đá thun, ai thua bị quẹt lọ đen nhẻm khắp mặt.
Trẻ con ở quê hay đi hái trái trâm, rồi hái me keo. Tôi còn một kỷ niệm không quên được là trước nhà ngày đó có một cây xoài, mùa xoài chín tôi trèo lên cây, hái quả ăn rồi nằm ngủ ngay trên chạc cây. Ngủ quên rớt đánh bịch xuống đất, đau điếng, môi bị chảy máu quá trời, giờ vẫn còn vết thẹo", anh hoài niệm.
Bình luận (0)