Thế giới từng đứng bên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi một cuộc tập trận của NATO vô tình kích hoạt nỗ lực chuẩn bị khai chiến của Liên Xô.
Một tên lửa đạn đạo tầm trung SS-4 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân từ thời Liên Xô - Ảnh: Reuters |
Vào tuần trước, Thư viện An ninh quốc gia tại Đại học George Washington đã công bố một báo cáo mới liên quan đến hoạt động tình báo của Mỹ vào năm 1990 vừa được giải mật. Theo đó, các sử gia Mỹ phát hiện Mỹ và Liên Xô suýt nữa đã nổ ra cuộc chiến thực sự vào thập niên 1980, đánh dấu một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất thời Chiến tranh lạnh, theo trang tin Business Insider.
Tiếng trống trận
Có thể nói báo cáo của Thư viện An ninh quốc gia chứa đầy những tình tiết đáng sợ về tình trạng thế giới lúc đó. Vào tháng 11.1983, Mỹ và các đồng minh NATO triển khai cuộc tập trận quy mô lớn ở Trung Âu gọi là “Able Archer”, (tạm dịch “Cung thủ tài ba”). Cuộc tập trận thường niên này diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Liên Xô và các nước phương Tây xấu đi nghiêm trọng, với việc NATO triển khai tên lửa hạt nhân Pershing II đến Tây Đức.
Trước đó 2 tháng, vào tháng 9.1983, Liên Xô bị tố cáo bắn rơi một máy bay chở khách của Hàn Quốc mà họ cho là đang thực hiện sứ mệnh do thám. Vào tháng 3.1983, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan lên án Liên Xô là “đế chế tội ác” trong khi Moscow cáo buộc Reagan và các cố vấn của ông là “điên rồ”, “cực đoan” và là “tội phạm”.
Trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm đó, Moscow tưởng lầm cuộc tập trận nói trên chỉ là một động tác giả nhằm che giấu âm mưu tấn công phủ đầu bằng hạt nhân của Mỹ, thế là quân đội Liên Xô nhận lệnh vào vị trí chiến đấu. Báo cáo cho biết Liên Xô đã dàn quân vào vị trí nhằm giảm thời gian phóng tên lửa hạt nhân tấn công trả đũa từ tàu ngầm và tàu chiến, từ vài giờ xuống còn 20 hoặc 30 phút. Chỉ cần có chuyển động bất thường, tên lửa hạt nhân của Liên Xô sẽ rời bệ phóng.
Về phần vũ khí thường, Liên Xô bắt đầu triệu tập quân dự bị, gửi các lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz đến tiền tuyến ở Đông Âu, triển khai các khẩu pháo đến Đông Âu, thậm chí chuyển đổi công năng của các nhà máy sản xuất máy kéo thành sản xuất xe tăng.
Các phản ứng còn bao gồm đặt lực lượng không quân ở Đông Đức và Ba Lan vào tình trạng báo động và thực hiện các chuyến bay trinh sát với tần suất dày đặc. Các đặc vụ của Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) và tình báo quân sự của Liên Xô trên toàn thế giới được lệnh rà soát mọi dấu hiệu về quá trình chuẩn bị tấn công hạt nhân của phương Tây. Cùng lúc, Khối Warsaw do Liên Xô dẫn đầu cũng ban hành lệnh ngưng mọi chuyến bay quân sự từ ngày 4 - 10.11, ngoại trừ các chuyến bay trinh sát, với mục đích được nhận định là nhằm “chuẩn bị tối đa số máy bay quân sự phục vụ chiến đấu”.
Theo báo cáo đề ngày 15.2.1990 của Ban Cố vấn tình báo đối ngoại thuộc Nhà Trắng, giới tình báo Mỹ hầu như không nắm bắt được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Liên Xô hoàn toàn nghiêm túc trong việc chuẩn bị tham chiến để có thể ngăn chặn được cuộc tấn công sắp xảy ra. Những đánh giá lúc đó đưa ra kết luận sai lầm rằng sự chuẩn bị của Liên Xô chỉ phục vụ mục đích tuyên truyền. Do vậy, phương Tây không leo thang các nỗ lực ứng phó, vốn có thể khiến chiến tranh hạt nhân trở nên cận kề hơn.
Ẩn số VRYAN
Theo báo cáo, Liên Xô thời đó bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng Washington luôn chực chờ phát động cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tuy nhiên, phần kỳ lạ nhất trong báo cáo chính là cách thức giới lãnh đạo Liên Xô tự thuyết phục bản thân rằng mình trong tình thế bất lợi và dễ bị tấn công. Nhờ vào báo cáo, giới phân tích mới biết hóa ra sự đánh giá trên của giới lãnh đạo Liên Xô một phần được nhào nặn thông qua chương trình máy tính do KGB vận hành có tên là VRYAN, viết tắt từ “Cuộc tấn công tên lửa hạt nhân bất ngờ”.
“Với nỗi ám ảnh rằng Mỹ sắp tấn công hạt nhân, Liên Xô phụ thuộc phần lớn vào chương trình máy tính này”, theo báo cáo của Mỹ. VRYAN sử dụng “một cơ sở dữ liệu dựa trên hơn 40.000 yếu tố được cân nhắc” để xác định “những tình huống chính trị vốn đã bất ổn, theo đó cho rằng một Liên Xô yếu đi có thể trở thành mồi ngon để Mỹ tấn công phủ đầu”. Hơn 200 đặc vụ KGB chịu trách nhiệm nạp dữ liệu mới vào hệ thống. Những dữ liệu này bao gồm các thông tin liên quan đến khía cạnh quân sự, chính trị, kinh tế, có thể biểu thị những điều kiện cần thiết để Mỹ tấn công hạt nhân. Hầu hết dữ liệu đều thuộc dạng thông tin mật thu thập từ mọi nguồn của Moscow.
Kích thước và quy mô của VRYAN cho thấy tầm quan trọng của nó trong số các công cụ dùng để phân tích mối đe dọa chực chờ đối với Liên Xô trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm vào thập niên 1980. Mục đích của chương trình là lọc ra trị số thể hiện sức mạnh của Liên Xô so với Mỹ trong môi trường đầy nhiễu động của các vấn đề thế giới và trong nước.
Năng lực của Mỹ được thể hiện ở mức 100 và VRYAN sẽ đưa ra một con số được cho là phản ánh thực lực của Moscow. Theo báo cáo, phía Liên Xô tin rằng nếu VRYAN cho ra một giá trị từ 60 trở lên, có nghĩa là Liên bang Xô Viết đủ mạnh để ngăn chặn Mỹ chủ động tiến hành chiến tranh hạt nhân, còn 70 là “mức trong mơ”. “Ngưỡng báo động” được xác định là 40 và dưới mức này, Liên Xô bị xem là thua thiệt ở mức nguy hiểm trước Mỹ.
“Nếu Liên Xô bị lọt qua ngưỡng 40, KGB và giới lãnh đạo quân sự sẽ báo động giới lãnh đạo chính trị rằng an ninh của Liên Xô không thể được đảm bảo”, theo báo cáo. Lúc đó, chính quyền Xô Viết gần như được bật đèn xanh để giáng đòn tấn công hạt nhân vào Mỹ. “Liên Xô sẽ tấn công phủ đầu trong vòng vài tuần kể từ khi rơi xuống ngưỡng nguy hiểm 40%”.
Sau khi suýt nữa đụng độ vào cuối năm 1983, đến năm 1984, trong lúc diễn ra chiến tranh tại Afghanistan, quan hệ với Mỹ trở nên đóng băng và nền kinh tế suy giảm, VRYAN đã cho kết quả 45%, gần sát điểm báo động mà chính phủ Liên Xô phải bắt đầu động não cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu.
Bình luận (0)