Bao giọt ướt đã dần khô theo nắng
Bao thì thầm đã dần thành im lặng
Em đã thôi nghe tiếng gió giật mình
Bao thì thầm đã dần thành im lặng
Em đã thôi nghe tiếng gió giật mình
Em đã thôi không níu mắt níu lòng
Con đường anh đi dường như bất tận
Em biết những ngày tận cùng trống vắng
Anh đã nhìn về ô cửa nơi em
Con đường anh đi dường như bất tận
Em biết những ngày tận cùng trống vắng
Anh đã nhìn về ô cửa nơi em
Em vẫn thắp lên mỗi tối, ánh đèn
Để chỉ soi vào những trang sách cũ
Trong đó tình em, tình anh không ngủ
Vẫn thoảng hương như một nỗi ngậm ngùi…
Để chỉ soi vào những trang sách cũ
Trong đó tình em, tình anh không ngủ
Vẫn thoảng hương như một nỗi ngậm ngùi…
Bình luận (0)