Những ngày chông chênh và điểm tựa gia đình
Trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Bóng đá, Doãn Ngọc Tân đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp khá muộn, khi anh được tuyển vào đội U.15 Thể Công lúc đã 15 tuổi – độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ khác đã được đào tạo bài bản từ nhiều năm trước. Chỉ ít năm sau, con đường bóng đá của anh lại gián đoạn. Ở tuổi 19, khi đang thuộc biên chế CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên, Tân phải đối mặt với cú sốc lớn khi đội bóng dừng hoạt động. Anh chia sẻ: "Ngày cuối cùng rời bản doanh của đội, em buồn lắm. Viết dòng trạng thái chia tay đồng đội mà biết chắc cơ hội quay lại là rất khó".
Những hy vọng và giấc mơ tưởng như khép lại ngay khi vừa mới bắt đầu. Không còn nơi bám trụ, Tân trở về quê Sơn Tây, bắt đầu những tháng ngày lăn lộn mưu sinh cùng gia đình. Bố anh là trụ cột chính, lái xe công nông chở vật liệu xây dựng để nuôi cả nhà. Tân nhớ lại: "Em phụ bố xúc cát, bốc gạch. Công việc nặng nhọc, nhưng em muốn san sẻ gánh nặng cho bố. Bố lúc nào cũng là người hy sinh vì gia đình, vì các con".
Gia đình từng nghĩ đến việc cho Tân xuất khẩu lao động để ổn định cuộc sống. Bố anh thậm chí ngỏ ý vay tiền để đưa anh sang Hàn Quốc làm việc. Nhưng Tân dứt khoát từ chối: "Em nói với bố là em không đi đâu. Em vẫn muốn theo bóng đá. Em tin rằng nếu cố gắng, đam mê của mình sẽ có ngày được đền đáp." Lựa chọn ấy có phần liều lĩnh, nhưng nó thể hiện quyết tâm không từ bỏ giấc mơ của chàng trai trẻ.
Những ngày lao động vất vả, chỉ cần có người gọi đi đá phủi, Tân lập tức xách giày lên đường. "Ngày nào em cũng đá, có khi hai, ba trận ở các sân phủi. Em chỉ nghĩ, nếu cứ duy trì, biết đâu sẽ có cơ hội quay lại," anh kể. Niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày đen tối.
Cơ hội từ sự kiên trì
Sự kiên nhẫn và nỗ lực của Tân cuối cùng cũng được đền đáp. Năm 2020, anh gia nhập CLB Thanh Hóa và sự nghiệp bắt đầu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov. Từ đó, Tân dần khẳng định vị trí, trở thành cầu thủ không thể thay thế trong đội hình. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp đến vào năm 2024, khi anh bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 30.
Xem lại màn trình diễn của Doãn Ngọc Tân ở trận chung kết lượt về Thái Lan- Việt Nam
Khi thấy hình ảnh tờ giấy ghi tên các tuyển thủ được triệu tập cho AFF Cup 2204, Doãn Ngọc Tân còn tưởng là hình photoshop như những trò đùa trên mạng trước đây.
"Thật sự là một bất ngờ lớn. Trong đầu em, ai chẳng ước mơ được khoác áo đội tuyển, nhưng khi điều đó thành hiện thực, cảm giác vẫn như một giấc mơ," Tân chia sẻ. Tin tức đến với anh khi anh còn đang ngủ. "Vợ em biết trước rồi, còn em cầm máy lên mới biết. Bố em gọi điện chúc mừng, nói rằng đây là cơ hội bố chờ đợi bao năm. Nghe bố nói, em thấy tự hào và xúc động lắm," anh kể.
Khoảnh khắc lịch sử trên sân cỏ
Trong màu áo đội tuyển, Doãn Ngọc Tân là cầu thủ Việt Nam có thời gian thi đấu nhiều nhất trên sân (không kể thủ môn) ở AFF Cup 2024. Anh nhắc đến bàn thắng đầu tiên vào lưới Philippines: "Lúc em đánh đầu vào lưới, mọi áp lực dồn nén bao lâu như được giải tỏa. Tiếng reo hò của khán giả làm em ù tai, cảm giác lúc đó thật khó tả".
Dù vậy, hành trình không chỉ toàn niềm vui. Trong trận gặp Thái Lan ở chung kết lượt về, Doãn Ngọc Tân bị đau sau pha va chạm với Supachok ở thời điểm đội tuyển gặp áp lực lớn.
"Vừa đau mông, vừa đau tay, còn bị gối thúc vào mặt. Nhưng em nghĩ, nếu nằm sân lâu, đội sẽ bị thiếu người. Em cố gắng đứng dậy ngay, uống nước, hất lên mặt cho tỉnh táo rồi lao vào sân tiếp tục thi đấu". Chính tinh thần không bỏ cuộc ấy đã góp phần giúp đội tuyển giữ vững thế trận và đi đến chiến thắng cuối cùng.
Khi nâng chiếc cúp AFF Cup cùng đồng đội, Tân miêu tả cảm xúc vui buồn lẫn lộn: "Nhìn mọi người ăn mừng, nhìn khán đài chật kín người hô vang tên đội tuyển, em thấy tự hào nhưng cũng có chút tiếc nuối vì những chấn thương trong hành trình. Dù vậy, khoảnh khắc ấy là đỉnh cao sự nghiệp mà em sẽ không bao giờ quên".
Sau giải đấu thành công và nhận được số tiền thưởng lớn nhất trong đời, Doãn Ngọc Tân cho biết sẽ dùng phần thưởng để cảm ơn ban huấn luyện, đồng đội và gia đình. "Em mời cả đội đi ăn để rửa huy chương. Danh hiệu này không chỉ của riêng em, mà là thành quả của cả một tập thể. Một phần em gửi bố mẹ, phần còn lại giao cho vợ giữ để lo cho tương lai".
Câu chuyện của Doãn Ngọc Tân không chỉ là hành trình của một cầu thủ, mà còn là minh chứng cho ý chí và nghị lực phi thường. Từ những ngày bốc vác phụ bố, đến khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á, Tân đã chứng minh rằng với đam mê và sự quyết tâm, không giấc mơ nào là không thể chạm tới.
Bình luận (0)