Bông hoa dại giữa chiều mưa - Truyện ngắn dự thi của Diệu Ái

06/11/2022 08:30 GMT+7

Vạt sao nhái đung đưa trong gió, cánh hoa mỏng tang, sắc đỏ, vàng, cam đan xen như những cánh bướm nhỏ.

Cạnh đó, đám cúc mặt trời vàng rực, từng đốm nhỏ lấm chấm hệt những bàn tay bé xíu. Vạt ngũ sắc thì luôn tươi tắn, bất chấp trời mưa gió. Đứng trong nhà ngó ra, dì buông tiếng thở dài.

Tháng rồi, dì gom được bảy bông hoa dại. Dì không biết ở đó sẽ mọc lên loại hoa nào. Hồi đầu, khi vùi đất lên từng nấm mộ nhỏ, dì ươm hạt lên hoặc kéo một cành lá nào đó qua, để tụi nó bám víu, mọc tràn với nhau. Sau này, dì để đám bông tự quyết định. Kể ra vậy cũng hay, tụi nó xen lẫn một cách trật tự, dáng vẻ vừa hiên ngang, vừa khép nép.

Chẳng biết những linh hồn nhỏ chưa chào đời có tiếp tục lớn lên khi về cõi khác không. Dì từng đem thắc mắc này hỏi nhiều người, các vị sư thầy, sư cô, hỏi quanh cả mấy bà đồng. Mỗi người một ý. Có một vị nói rằng, quan trọng là linh hồn đó bình yên đi chuyển kiếp, chuyện lớn lên hay cứ mãi là linh hồn bé bỏng, mình nghĩ sao thì nó vậy. Cũng phải, chưa ai tới kiếp sau rồi quay về kiếp này để kể lại tường tận. Dì muốn biết để lâu lâu sắm sửa quần áo, bánh kẹo hay chút đồ chơi cho mấy đứa nhỏ thôi.

Minh họa: Tuấn Anh

Bác sĩ V điện thoại nói với dì, em bé này được sáu tháng. Lần đầu gặp ca này trong nghề, bác cũng chợn tay. Dì đừng giận tôi, họ kiên quyết lắm, lại chỗ quen biết, tôi không thể làm gì hơn. Ba mẹ nó chuẩn bị đi du học, con đường phía trước còn dài, không thể để tương lai hủy hoại vì một đứa trẻ. Ba mẹ nó con cái nhà ai dì biết không? Dì từ chối nghe, từ chối biết như mọi lần khác. Dì không muốn nghe câu chuyện phía sau để phải ghim trong lòng quá nhiều suy nghĩ. Họ chối bỏ khi đứa nhỏ đã thành hình tròn trịa. Không hiểu người mẹ trẻ giấu bầu kỹ hay cha mẹ quá vô tâm nên không biết con mình mang thai. Con bé đã sống thật kiên cường, tượng hình trong im lặng. Vậy mà, người ta cũng tước đi quyền sống của nó, đã vậy không đón nhận nó về chung với tổ tiên. Họ khước từ bé con vĩnh viễn. Dì ghi ngày tháng, đánh số thứ tự, phòng trường hợp ngày nào đó người thân đến tìm. Dẫu mấy năm nay, chưa một ai đến thăm khu vườn bên hông nhà dì.

Tám mươi ba ngôi mộ trong vườn có thể là chừng đó đứa trẻ đang chạy nhảy, cười đùa. Đứa lớn nhất, tính ra năm nay đã vào lớp hai. Thật may, ở chỗ mình không phải thành phố đông đúc, thanh niên đa phần đi làm ăn xa. Sức dì cũng chỉ quẩn quanh mấy chỗ phòng khám quen biết nên có thể rớt rơi đâu đó nhiều bông dại hơn mà dì không có duyên gặp. Lâu rồi, hàng xóm không ai đến nhà dì chơi. Họ đem dì ra để dọa con nít. “Không lo ăn cơm, mụ Thao bắt chôn chừ”. Một câu dọa thật ác nghiệt. Hẳn họ sợ vía của mấy đứa nhỏ chạy chơi trong vườn. Họ e dè khi dì làm cái việc nghĩ tới thôi đã thấy hãi hùng ớn lạnh.

Dì Thao chưa từng làm đàn bà. Hồi tham gia du kích, dì thầm thương trộm nhớ chú Hưng. Đó là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong tâm trí của dì. Từ lúc lớn lên, mạ luôn dặn dì chớ cầm tay con trai, sẽ có bầu. Nên khi chú Hưng rón rén cầm tay thì dì run lẩy bẩy và bỏ chạy. Sau này, nghe tin chú lấy vợ, dì khóc. Đi bộ đội về, tuổi dì đã lớn, khát khao có gia đình bị nỗi sợ mơ hồ chen ngang. Cũng nhiều người ngang qua đời dì, thả những đong đưa không chừng mực. Nhớ nhất là bữa một chú trong xóm lẻn vào nhà khi trời mờ tối, dì chưa kịp khóa cửa. Họ nhảy vào ôm dì “cho tui đi Thao”. Đó là người dì tôn trọng, vậy mà. Dì đẩy họ ra, vớ được cái rựa cùn để tự vệ. Họ hậm hực quay đi, thả lại một câu chua chát “Báu lắm mà giữ, cho chết già”. Dì khóc. Năm nay gần bảy mươi tuổi, nghĩ lại chuyện đó vẫn khóc. Mình mà bình thường như người ta thì bây giờ cháu mình bằng tuổi mấy đứa đây rồi. Nhiều khi, tại số mình vậy để mình đi làm những chuyện vậy cũng nên.

Tám năm trước, khi đang vun đất trồng khoai, dì thấy con Gâu tha một bịch màu đen vô vườn. Nghĩ chắc thịt cá của ai đi chợ làm rớt, dì đuổi con Gâu để giành lại. Mở ra thì hết hồn. Chẳng kịp suy nghĩ, thương quá nên dì chôn con bé Dại ngay mé vườn, ai ngờ nó làm chị cả cho bầy em về sau. Hai hôm sau đó, khi đi ăn giỗ về, dì thấy hai đứa nhỏ chạy xe chầm chậm rồi liệng một bịch đen ngay vệ đường, cách dì mấy bước chân. Tim dì đập thình thình, dì lạy trời khấn Phật, đừng như dì nghĩ. Nhưng không, chính là thằng cu Lúa. Thân hình nó dính mắc vài hột lúa, dì không hiểu lý do. Dì đem Lúa về nằm sát con bé Dại. Ừ, thôi, tụi con có chị có em.

Ròng rã mấy tháng trời sau đó, cứ chiều chiều, dì chạy chiếc xe cà tàng đi lục thùng rác mấy phòng khám thai trên tỉnh. Họ nói dì bị điên, bị ma nhập, bị trời hành. Đám cháu dì, bảo dì để tụi nó sống yên, mang tiếng quá. Tụi nó, từng đứa đã được dì chăm bẵm lúc lọt lòng. Đứa em nào sinh nở, dì đều đi chăm đẻ. Dì thức đêm thức hôm, lo cho từng đứa biết bao, vậy mà giờ tụi nó bảo dì khiến tụi nó khó sống với người ta. Chính quyền địa phương gọi dì đến hỏi, làm việc này vì mục đích gì?! Đời mà, làm gì khó và khác biệt cũng sẽ chịu thử thách, hẳn ông trời muốn coi dì đủ sức để làm mấy chuyện này không. Đám cháu dì đinh ninh sẽ thừa hưởng mảnh đất khi dì nằm xuống nên nhất quyết phản đối dì đem mấy đứa về đây, ngày một nhiều. Thật tình, dì không mong, cũng chưa từng tưởng tượng khu vườn sẽ nới rộng ra từng chút như thế. Ai mà ngờ, vườn nhà dì hẹp lại, vườn của mấy đứa dần rộng ra.

Mất một thời gian, khu vườn ấy mới được tôn trọng. Thiên hạ nửa tò mò, nửa xa lánh nhưng không ai ngăn cản việc dì làm nữa. Nhiều người không nói ra nhưng âm thầm ủng hộ. Vài bác sĩ sẽ gọi điện thoại để dì đến lấy khi người mẹ nào đó khước từ đứa trẻ lần nữa. Mấy đứa cháu bắt đầu hiểu chuyện, rằm hay tết, tụi nó mua kẹo bánh, đồ chơi đến đầy nhà. Dăm ba hạt giống hoa này, cũng là mấy đứa đưa cho dì, bảo dì trồng thêm ngoài vườn cho đẹp. Dì ít khi ra khỏi nhà, nhưng nếu đi, dì luôn mở cổng, phòng trường hợp ai tìm đến thắp nhang.

Mé bên nhà dì, cánh đồng hoa dại ngày mỗi dài thêm. Ngang qua đó, có người kêu thấy ớn lạnh, có người bảo ấm áp, người thì đinh ninh nghe tiếng trẻ con cười rúc rích. Họ biết dì không cô quạnh. Kiếp trước hẳn dì làm điều tội nên kiếp này trời phân công dì ở vậy, làm vậy. Mỗi khi gặp một bông hoa dại đã tắt lịm sự sống, dì vẫn khóc ngất vì thương. Dì tự tay khâm liệm, loay hoay tránh nước mắt giọt vào trong sinh linh nhỏ. Ôm đứa bé trên tay, dì ru à ơi vài tiếng rồi đem đứa nhỏ ra vườn. Một bông hoa dại từ nơi đó sẽ mọc lên, kiên cường, rực rỡ.

Một buổi trời mưa, dì nghe có tiếng bước chân chần chừ ở cổng. Đứa con gái che kín mặt mũi, hỏi dì có thể cho nó ở nhờ không. Tháo áo mưa dùng dằng ra, bụng con bé đã lùm lùm. Nó nói biết việc dì làm nên đang suy nghĩ, vì không có tiền để giải quyết hậu quả. “Thứ trời ơi này, tự nhiên ở đâu chui ra”. Dì bình tĩnh dọn cơm cho nó ăn, bảo nó cứ ở đây, dì sẽ nuôi đến khi sinh. Đừng làm việc dại dột, ảnh hưởng sức khỏe về sau lắm. Dì nửa muốn nói nhiều, nửa chẳng dám nói, dù luôn ước có thể gặp được mẹ của những bông hoa ngoài kia, khuyên nhủ vài lời biết đâu kịp. Trời tối, dì lui cui ra vườn, thắp nến lên những ngôi mộ nhỏ cho ấm áp. Đêm ấy, người mẹ trẻ ngủ lại nhà dì, đến sáng ra thì không thấy nữa. Người đó lấy của dì ít tiền cất trong tủ, lấy thêm nhiều bánh trái dì bày sẵn. Dì mất ngủ cả tuần liền, tối ngày khấn cầu mong chuyện lành cho đứa bé kia. Hơn tháng sau, dì nghe tiếng đứa con nít khóc oe oe lúc ba giờ sáng. Con bé Yên đã đến ở với dì từ bữa đó. Nó là bông hoa dại đầu tiên biết khóc cười, biết bú sữa, chăm chăm nghe dì ru rồi ngủ ngon lành.

Từ dạo có bé Yên, khu vườn của dì không khuấy động lần nào nữa. Dì mừng thầm trong bụng, vậy là bớt đi bông hoa dại nào rơi rụng. Hóa ra, ở trên phố có một nhóm các bạn trẻ thay dì làm việc đó. Vài điều chưa rõ, họ có tới hỏi dì. Họ xây một nghĩa trang với khuôn viên xinh xắn, gần đường quốc lộ. Nhìn từng ô vuông nhỏ được để sẵn ở đó, dì lại ước chỗ đó sẽ bị bỏ bê, trống trải dài dài. Lại nghĩ thật may, khi dì lo lắng hết đời mình, không biết rồi có ai làm những việc này nữa không thì họ đã ở sẵn đó. Nghe nói, nhiều nơi khác cũng có khu nghĩa trang như thế. Dù gì đi nữa, những bông hoa dại từ vườn nhà dì hay ở đây và nơi nào khác, hẳn đều tỏa sắc hiên ngang giữa mưa gió bời bời, như buổi chiều nay...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.