Nhiều thế hệ cầu thủ nữ đội bóng quê lụa Hà Tây phải tắm nước lạnh trong mùa đông buốt giá của miền Bắc. Chuyện khó tin này từng xảy ra cách nay khoảng 10 năm.
|
Cắn răng mà tắm
Bây giờ có ai hỏi Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga - những tuyển thủ quốc gia nổi tiếng xuất thân từ đội bóng đá nữ Hà Tây (cũ) - điều gì làm họ ám ảnh nhất khi đi theo nghiệp quần đùi áo số, chắc hẳn họ sẽ nói đến nỗi khổ phải tắm bằng nước lạnh giữa trời đông buốt giá.
Nơi ở của đội bóng là khu tập thể 2 tầng vốn là khán đài của Sân vận động Hà Đông. Sau buổi tập, các cô gái thường tụm năm tụm ba không phải để tán gẫu mà chờ đến lượt vào phòng tắm. Hồi đó nhìn các cô cứ tưởng họ sẽ được tắm bằng nước nóng rồi được khoác lên mình những chiếc áo ấm để giữ cho cơ thể luôn ở nhiệt độ bình thường. Vậy mà bất chấp trời lạnh cắt da, khoảng 9 - 100C, một số cầu thủ vội vàng dội vài gáo nước xong bước nhanh ra quán nước để tranh thủ làm ngụm nước trà nóng rồi chờ đến giờ đi ăn cơm. Thấy chúng tôi ngạc nhiên sao tắm nhanh vậy, một cầu thủ nữ buột miệng: “Ở đây làm gì có nước nóng mà tắm, hằng ngày bọn em vẫn tắm bằng nước lạnh đấy thôi”.
Một ngôi sao thời đó của đội nữ Hà Tây buồn rầu kể lại: “Không phải bây giờ mà từ khi đội bóng nữ Hà Tây thành lập, đến mùa đông bọn em khổ lắm vì không có nước nóng mà tắm. Tập luyện xong người ngợm mồ hôi, dính đất cát nhưng cũng phải cắn răng mà xối nước lạnh vào người tắm chứ không phải chịu ở bẩn”.
Hóa ra khu tập thể của đội nữ Hà Tây trên tầng 1 được chia theo từng phòng nhỏ. Ở đây không có nhà vệ sinh riêng mà phải dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm tập thể mà lại không hề trang bị máy nước nóng gì cả. Quy định của khu tập thể cấm nấu nướng, dùng bếp điện hay các thiết bị sử dụng điện khác nên không thể nấu nước nóng.
Ở miền Bắc mùa đông phải tắm nước lạnh chắc không có gì khủng khiếp hơn, vậy mà các cầu thủ nữ Hà Tây lại chịu đựng điều đó gần 10 năm trời.
Có máy nước nóng như “trúng xổ số”
Thời đó Hà Tây còn là tỉnh nghèo nên việc quan tâm đến điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các cô gái vẫn chưa thể đảm bảo một cách tốt nhất. Cho đến khi dư luận, báo chí phản ánh về các bất cập và nỗi khổ của các cô gái đá bóng thì lãnh đạo ngành TDTT của tỉnh mới tìm nguồn kinh phí để trang bị thêm những vật dụng cần thiết cho cầu thủ nữ.
Một cầu thủ nữ nay đã là huấn luyện viên nhớ lại: “Bóng đá nữ Hà Tây thời đó kham khổ. Chế độ thấp hay việc ăn uống đạm bạc chung quy cũng do kinh phí hạn hẹp. Chúng em nhiều lúc cũng không dám kêu ca vì có ăn có mặc là thấy tương đối ổn rồi. Nhưng đúng là hết ngày này qua tháng khác cứ phải tắm buốt da trong điều kiện giá lạnh như vậy, nhiều khi cũng buồn cho số phận lắm...”.
Khi câu chuyện về tắm lạnh giữa mùa đông này râm ran trong giới, nhất là khi phụ huynh các VĐV tìm đến nơi xem điều kiện ăn ở thế nào thì đội Hà Tây mới được trang bị máy nước nóng, một chiếc máy mà giá trên thị trường thời đó chỉ hơn 10 triệu đồng. Lúc nhà tắm được thợ đến lắp chiếc bình nước nóng thì đó được coi là “thời điểm trọng đại” với các cầu thủ đội nữ Hà Tây. Khỏi phải nói các cô gái đã mừng như trúng xổ số.
Chuyện tắm nước lạnh ở Hà Tây đúng là câu chuyện lạ lùng và cho thấy sức chịu đựng rất lớn của các cô gái đá bóng. Nó cũng đã bóc ra một mảng tối của thể thao VN, cho thấy ngoài chuyện kinh phí còn là cách quan tâm, đối xử với các cầu thủ nữ, những người đem lại không ít vinh quang cho bóng đá VN.
Hà Bắc
Bình luận (0)