Buổi chiều, và con người, chợt hiểu
Họ yêu nhau vì đâu.
Buổi chiều, và con người cô đơn
Khắc khoải
Ngóng mãi về một nơi
Rồi mình cũng xa, em biết.
Nụ hôn khuya không ngắn, nhưng đau.
Nỗi nhớ này chồng lên nỗi nhớ khác.
Minh họa: Tuấn Anh |
Và ngàn ngàn buổi chiều chạy tít tắp trong chiều
Ken dày trên bầu trời nỗi nhớ
Mặt trời đỏ là giọt nước mắt máu
Dán lên mi cầu vồng.
Cạn kiệt yêu
Điểm giao nhau của hai con tàu
Là chia biệt.
Không thể gần hơn bởi ngàn hải lý vô cảm
Ta giữ cho nhau những bông phù dung tàn.
Bình luận (0)