Ai bày ra buổi chợ quê
Mà nghe đậm đà hương tết
Nắng phơi đầy con ngõ hẹp
Hoa cau rụng trắng đường về
Làng tôi núi bọc bốn bề
Ấp iu như vòng tay mẹ
Ôm tôi cả thời thơ bé
Bao ngày trôi dạt xa quê
Làng xưa cứ mỗi lần về
Lời ru dịu mềm ngọn gió
Không còn mẹ ra đầu ngõ
Mà nghe ai gọi thì thầm
Làng ba mươi tết chợ đông
Bày bao phận đời khốn khổ
Mấy ai từ làng ra phố
Mà quên buổi chợ quê nghèo
Ai bày ra giữa chợ quê
Cây đòn gánh cong đời mẹ
Chiếc nón cong vành dâu bể
Cho đời con được thẳng ngay
Mình tôi ra chợ chiều nay
Ngồi chỗ mẹ ngồi thuở ấy
Mà sao đôi mắt cay cay...
Bình luận (0)