(TN Xuân) Khi tôi tin rằng mình bị phân biệt đối xử trên chuyến xe buýt từ thủ đô Naypyitaw về cố đô Yangon, cô bạn người Việt sống nhiều năm ở Myanmar khăng khăng “không có chuyện đó”.
Sông nước Myanmar hữu tình - Ảnh: Thục Minh
|
Cô phân trần: Chẳng qua là với người dân xứ này, một khi đã được chỉ định thì đồng này chỉ mua mắm, đồng kia chỉ mua tương, dù hai đồng như nhau!
Là người cuối cùng lên chuyến xe từ Naypyitaw về Yangon của Hãng Elite Express, tôi ngồi vào nơi còn nhiều ghế trống ở giữa xe. Lập tức người phụ xe xem vé và chỉ tôi xuống chiếc ghế gần áp cuối: “Ghế 30”. Tôi miễn cưỡng dời chỗ. Khách nước ngoài đến xứ này đều biết về 2 cực hình trên những chiếc xe buýt nối các thành phố: máy điều hòa được mở ở độ lạnh thấu xương và nhạc kịch được bật với âm lượng thủng màng nhĩ! Chưa hết, chiếc ghế số 30 còn bị gãy tay dựa bên phải, mảnh lưới để treo chai nước và đồ ăn vặt sau lưng ghế trước bị rách, và nắp đóng mở khe phun hơi lạnh bị hỏng, cứ mở toang nên càng lạnh.
Nhiều lần, tôi yêu cầu được chuyển lên những chiếc ghế trống phía trên, nhưng tay phụ xe không đồng ý. Đến gần cuối hành trình, hết chịu thấu, tôi tự ý dời lên, ngồi ngay chiếc ghế trống ở hàng đầu, và chất vấn tay phụ xe: “Anh cho biết ghế số 30 giá bao nhiêu tiền?”. Anh ta nói giá, tôi hỏi tiếp: “Thế những cái ghế ở phía trên, giá bao nhiêu?”. “Cũng như vậy”, anh ta trả lời. Tôi khó chịu: “Thế tại sao anh không cho tôi dời lên ghế trống, trong khi ghế 30 bị hỏng?”. Anh ta đáp tỉnh queo: “Chị thấy có ai trên xe đổi ghế không?”.
Vâng, sau nhiều lần đi xe buýt từ thành phố này sang thành phố khác của Myanmar, tôi thấy anh phụ xe và cô bạn người Việt nói đúng. Tuy nhiên, gom hết ký ức về 3 chuyến công tác Myanmar năm 2014, tôi thấy số lần mình mỉm cười hạnh phúc vượt xa những bức xúc vì họ.
Đó là người lái taxi từ sân bay Yangon về trung tâm cố đô đã dừng xe trên đường để mua cho tôi một chai nước ướp lạnh, vì chai nước sẵn có trên xe ông “bị nắng chiếu chắc là hơi nóng”; Là bà giáo ở Đại học Nông nghiệp Yezin trên chuyến xe buýt Yangon - Naypyitaw tận tình dặn dò tôi ghi nhớ số xe để khỏi lạc sau khi xuống xe ăn trưa; Là vợ chồng ông bà Ko Kaung ở thị trấn Nyaung Shwe tận bang Shan ở miệt đông bắc núi non đã không lấy tiền 1 tô bún Shan và 1 tô bún Mohingya tôi ăn sáng, chỉ “để cô mãi mãi nhớ về yanmar”...
Vâng, tôi nhớ Myanmar và luôn mong muốn quay trở lại!
Bình luận (0)