Dân đảo đa số làm biển, ăn sóng nói gió, cái tình trong câu nói cũng thật như chính biển sóng ngoài kia. Con cá mà bạn nói ngon thì chắc cũng phải ngon lắm mới đủ sức lôi kéo tôi ra khỏi bữa cơm trưa ở nhà để chạy xe hơn 20 km qua đảo. Bạn nói, mùa này không dễ kiếm được cá dìa biển đâu nghe, mà đã câu được thì thịt của nó ngon gấp mấy lần mấy mùa khác.
Con cá dìa to bằng bàn tay người lớn, đã được làm sạch nằm gọn gàng trong đĩa. “Với món hấp, giai đoạn ướp là quan trọng nhất. Ngon hay dở gì tùy vào việc gia giảm gia vị lúc này chứ khi đã bật bếp lửa thì coi như không can thiệp gì được nữa”, anh bạn ra vẻ nghiêm trọng hướng dẫn. Hành, tiêu, ớt, tỏi, sả được giã chung với chút bột ngọt, bột nêm quánh nhuyễn trong cối. Bạn khéo léo rạch mấy đường chéo trên mình cá để trút phần gia vị đã giã trong cối vào tẩm ướp. Con cá lúc này đã cho chút đổi thay về sắc diện, hệt như được khoác thêm chiếc áo lưới mỏng mảnh đỏm dáng.
Bạn nói dân biển ăn uống không màu mè nhưng nhìn cách bạn chuẩn bị cho món cá hấp này lại thấy quá trời màu sắc! Ướp xong cá, bạn xoay qua xắt mỏng miếng thịt heo rồi ướp chung với bún khô, cà rốt bào sợi, hành tây, hành lá, nấm mèo, cà chua... Xanh, đỏ, vàng, trắng đủ màu đủ kiểu. Những nguyên liệu này được rải đều như vừa lót ổ, vừa đắp mền. Món cá hấp chưa lên nồi nhưng đã hấp dẫn quá chừng. Trong nồi, bạn cẩn thận đặt mớ sả cây đập dập ngay dưới rá hấp để cá được ướp hương sả lần nữa.
Khi con cá đã chễm chệ nằm trong nồi, bên dưới là ngọn lửa nhỏ ngọn, riu riu, bạn chạy đi mua đậu phộng rang, bánh tráng nướng và mấy chai bia. Tôi được giao nhiệm vụ giã chén mắm ớt, yêu cầu là giã làm sao để từ ngoài cổng đã nghe mùi cay sè của ớt hòa trong mùi thơm đặc trưng của loại mắm nêm xứ biển, mùi chanh chua cứ thế len lỏi, luẩn quẩn mời gọi.
Cá chín, bạn bè cũng đã tụ tập đông đủ để hít hà mùi mắm, mùi cá và mùi biển ngoài kia theo gió tràn vào lồng lộng. Món cá dìa hấp bún cứ thế vơi đi, tan biến vào mấy cái dạ dày đang sôi ùng ục. Vị ngọt ngon, thơm dịu, cay nồng của món ăn được lưu lại để mỗi lần thấy số bạn gọi lúc đang trưa, mấy đứa trong nhóm lại nhao nhao: “Có cá ăn rồi, qua đảo thôi!”.
Trần Thị Duyên
Bình luận (0)