TNO

Cà phê trứng, món cà phê không tuổi

22/01/2015 06:52 GMT+7

(iHay) Giữa ngồn ngộn cà phê thị thành, tôi vẫn nhớ da diết cốc cà phê trứng giản dị chưa một lần nhạt màu, nhạt vị.

(iHay) Giữa ngồn ngộn những quán cà phê thị thành đang mọc lên san sát, với đủ loại mùi vị, màu sắc... tôi vẫn nhớ da diết cốc cà phê trứng giản dị chưa một lần nhạt màu, nhạt vị. Tôi nghĩ cà phê trứng là đặc sản chính gốc của Hà thành.

>> Cà phê trứng vào Top 17 thức uống nên thử khi đi du lịch

 

Tôi thèm một ngày mùa đông có chút gió, mây trời có đôi phần âm u, cùng đứa bạn lên phố, háo hức tìm đến góc quán cà phê nhỏ quen thuộc. Đó là những căn nhà cổ ám màu thời gian, mang trọn những nét đặc trưng của nền kiến trúc thế kỉ 20, dù gia chủ đã tu sửa nhiều phần. Đó là những bộ bàn ghế thấp kê san sát nhau, màu gỗ cũ như màu cà phê. Suốt bao lâu nay những chốn ấy vẫn chưa một lần ngớt khách.

Cà phê trứng gọi ra, anh nhân viên phục vụ vẫn hỏi một câu ngắn gọn: “Nóng hay đá?”.

Nóng là cà phê đen được hâm nóng chừng 80 - 90oC. Trứng gà ta đem tách riêng lòng trắng với lòng đỏ. Họ nói trứng gà ta ngon bởi lòng đỏ to, màu óng ánh, ngậy vị chứ không có tanh như trứng gà công nghiệp. Lòng đỏ đem đánh nhuyễn với ít mật ong đến khi sánh đặc, sáng màu, thơm nức cái thứ mùi mà chỉ mới ngửi thôi đã thấy vị ngậy dâng tràn trong miệng. Lòng trắng trứng cũng đánh bông với ít đường hoặc mật ong, đến khi dẻo quánh, mịn màng.

Rồi cứ thế, châm ít cà phê nóng vào cốc, thêm lớp lòng đỏ ngậy lên trên, rồi lớp lòng trắng sóng sánh trên cùng. Có quán cho thêm ít sữa đặc. Nhưng cái vị sữa beo béo dậy mùi ấy xem chừng không hợp với vị ngọt thơm của trứng bông hòa vào cà phê.

Rồi cứ thế, mỗi người có cách thưởng thức riêng. Người hớt từng thìa bọt trứng nhấm nháp trước, người khuấy nhẹ cho tan trứng vào cà phê, rồi nhấp từng ngụm thi vị lắm.

 

Cốc cà phê trứng nóng đặt gọn trong bát nước ấm, chỉ đơn giản là để giữ nhiệt cho cà phê được lâu hơn. Có vậy thôi mà sao lại dễ gây thích thú đến vậy. Phải như, dù có đi cà phê một mình, bạn vẫn thấy lòng mình có đôi phần ấm áp. Bởi vậy, tôi mới nói chẳng có loại cà phê nào lại gây nhớ nhung như cà phê trứng.

Những quán cà phê cổ ở Hà Nội chẳng phải chốn để bạn đọc sách thư giãn đâu. Cái thú ở đây là ngắm nhìn, là lắng nghe, là đôi lúc suy ngẫm bên tách cà phê đã cạn từ lúc nào không hay.

 

Tôi thấy có những đứa trẻ, dù độ tuổi mầm non, cũng đã ngồi ôm cốc cà phê trứng mà xì xụp từng thìa ngọt lịm. Đám thanh niên chuyện trò đôi ba câu, làm mấy hơi hết tách cà phê mà câu chuyện nghe chừng vẫn còn dang dở.

Và cũng chẳng khó nhận ra vài người bạn già vẫn tìm về chốn quen thuộc ngày xưa dẫu chỉ để ngồi lặng thinh suy ngẫm. Dù hiếm khi tìm được một khoảng lặng giữa quán cà phê tấp nập người ra kẻ vào ấy, tôi thấy lòng mình vẫn bình yên lạ.

Thế nên, dẫu có bỏ ra vài trăm nghìn bên ô cửa sổ sáng choang rực rỡ ánh đèn của những quán cà phê thương hiệu hạng sang, cũng chẳng tìm được sự ấm áp bằng một góc nhỏ bên chiếc bàn gỗ, ôm cốc cà phê nóng thơm mùi trứng...

Thu Phạm

>> Uống thử cà phê trứng Sài Gòn
>> Thưởng thức cà phê pha độc đáo kiểu Nhật
>> Khám phá quán cà phê trong chung cư 128 tuổi của Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.