img

Người từng nhận là "không có nhạc Phú Quang, tôi chết đói lâu rồi" bước ra khỏi phòng thu thì sững người hay tin nhà thơ Dương Tường vừa mất - tác giả bài thơ Tình khúc 24 nổi tiếng mà nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Đó cũng là ca khúc cuối cùng chị vừa thu xong trước đó mấy tiếng để khép lại album đôi Ngọc Anh hát Phú Quang, dự kiến phát hành trong năm nay. 

"Mới đó mà cả tác giả phần nhạc và phần lời đều đã trở thành "miền hoài niệm", nhưng tôi nghĩ bài hát và bài thơ sẽ trẻ mãi ở tuổi 24 của nó. Đây cũng là một trong những ca khúc mà tôi yêu thích nhất của Phú Quang, cả vì phần ca từ rất đẹp của nó, kiệm lời và khẽ khàng thôi nhưng thật day dứt và ám ảnh: "Hai tư phím cầm chiều/Hai tư nhành sương mím/Hai tư tiếng ve sầu/Đại lộ tháng tư/… Gửi lại em hai tư lối công viên/Hai tư vầng trăng góa/Anh gửi lại em tất cả/Riêng đêm em xòa/Hai tư quầng bóng xuống đời/Anh giữ lại cho anh". Nhưng đã gần như chưa bao giờ hát vì nó quá gắn liền với giọng hát Hồng Nhung. Vậy mà giờ đây, khi tôi lần đầu tiên hát nó trong phòng thu, thì cũng chính là lúc nghe tin buồn - một chữ "duyên" chợt hiện, chợt tan, thật kỳ lạ…", nữ ca sĩ Ngọc Anh bùi ngùi. 

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 1.

Với nhạc sĩ Phú Quang

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 2.

Nhưng ca khúc nào của Phú Quang mới thật là "xòa quầng bóng" của nó vào đời chị?

Đó chính là Romance 1 (Nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Ý Nhi - PV): "Rồi em muốn được ra đi như thế/Ra đi tràn đầy biết ơn/ Ra đi mà trên đôi mi đã khép/Còn lan chảy giọt nước mắt hân hoan". Trời ơi nó đúng y như tôi từng đã, trong cuộc tình mà tôi đã chia tay: Ra - đi - tràn - đầy - biết - ơn…

Là nhờ bài hát đó… dạy chị, hay cuộc tình đó dạy chị?

Có đôi khi bài hát cũng có thể dạy mình, hoặc bằng cách nào đó, đã vận vào đời mình, nó khiến mình cũng muốn có được một đời sống đẹp như nó. Tôi biết ơn vì cuộc ra đi đó giúp cho tôi tỉnh thức, về cách mà người ta trao đi sự yêu thương. Tốt thôi, chưa đủ, mà còn cần phải biết cách nữa, để đừng trót nói ra những lời "khẩu nghiệp" làm tổn thương người khác, hay nghĩ sai về người khác.

Cách của chị làm sao?

Một dạo, khi nghe mọi người nhận xét, "cô này sống thật, bản năng…", tôi cứ ngỡ tưởng đấy là lời khen, nhưng thật ra, đấy là lời chê. Phải nghĩ đấy là lời chê mới phải! Bởi con người đâu thể như con vật, chỉ cần biết hành xử theo bản năng của mình. Tôi từng là một cô gái ghen khủng khiếp. Vào những lúc bị sự nghi ngờ sai khiến, cảm giác như tim tôi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, tóc như sắp bay khỏi chỏm đầu. Từng tưởng chừng như có thể "giết (được) người trong… thực" vì ghen. Điện thoại của người yêu tôi và sau này là chồng tôi không bao giờ được… có giọng con gái, cứ phàm là "giống cái" thì đưa đây tôi nói chuyện, bất kể chuyện gì cũng đưa đây tôi nói chuyện, không lôi thôi! Tương tự, xe của anh ấy cũng không có đứa con gái nào được ngồi hết, ngồi nhờ một chút thôi cũng không được. Tôi từng bắt người yêu tôi phải thay xe do anh từng trót cho một đứa con gái ngồi nhờ từ cổng trường Nhạc viện ra đến hàng photocopy gần trường, vì tôi không chịu ngồi lên cái yên đó nữa. Có lần, trong lúc tập chương trình, có một cô nào đó tiến lại gần chồng tôi để hỏi một việc gì đó; từ xa trông thấy, tôi bèn lao lại và hỏi to: "What's up?" (Có chuyện gì vậy?). Chuyện này về sau thành một thứ chuyện kiểu như đàm tiếu và một dạo, mấy bạn nghề của tôi ở Mỹ thường rất hay lấy câu đó làm "biệt danh" trêu tôi: Ngọc Anh "What's up".

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 4.

Chả trách chị hát Giết người trong mộng hay thế! Rồi rốt cuộc, anh ấy làm sao để… "sống sót"?

Sống tốt ấy chứ! (cười) Vì thật ra nhìn lại, không ai sướng được bằng những người đàn ông bên cạnh tôi đâu. Vì ngoài chuyện ghen ra, thì người ta thấy mình cái gì cũng tốt, mình không làm gì sai cả. Bằng chứng là sau khi chia tay, chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn, thậm chí còn thêm bạn, là người mới của chồng cũ và vợ cũ. Mà cách ghen của tôi nó cũng không hề gây ồn. Gần như không bao giờ to tiếng. Tôi chỉ tự hành hạ mình thôi, thay vì "quát mắng tra khảo", tôi cứ ngồi im lặng hàng giờ bằng một sự cam chịu ghê gớm. Tôi khóc nhiều lắm, vì nội tâm mình yếu. Có mạnh chăng là ở cái cách tôi âm thầm chịu đựng, âm thầm vật vã. Theo những gì mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi thường hát hay mấy bài hát day dứt là vì tôi không có chỗ nào khác để chứa ngoài nó, nên khi hát, nó là sự dồn vào, và bung tỏa…

Tới lúc nào thì chị được giải thoát? Lúc ký vào tờ đơn ly hôn chăng?

Chỉ là tôi thấy, nếu như mình không tự cứu mình, thì sẽ không ai giúp mình được cả. Vì mỗi khi nóng giận, tôi thấy đầu mình bốc hỏa, và những cơn đau đầu cứ thế hành hạ tôi, khiến tôi nhiều đêm mất ngủ… Không phải người kia, mà mình sẽ là người khổ đầu tiên.

Tôi thấy rằng đây là một vấn đề của bản thân tôi, chứ không phải là của cuộc hôn nhân này. Hôn nhân tan vỡ sau hơn 10 năm chúng tôi chung sống và có với nhau một mặt con. Thật ra, cũng không hẳn vì ghen tuông. Ở phía còn lại, tôi cũng nhiều lúc cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự được làm một người phụ nữ đúng nghĩa vì bao nhiêu năm cứ phải chủ động lo mọi thứ mà thiếu đi một sự an ủi vuốt ve.

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 5.

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 6.

Vậy trong cuộc hôn nhân thứ hai này, chị đã được là… phụ nữ chưa?

Có lẽ tận đến giờ tôi mới có được… nữ tính. Được vuốt ve nâng niu nhiều hơn. Tự dưng cảm giác được đổi vai, bỗng dưng cảm thấy mình nhỏ bé, không còn mặc cảm thừa tay thừa chân nữa. Mấy cô to xác hay bị cái mặc cảm đó, cứ như trót "mắc tội" to cao thì không "xứng đáng" được che chở ấy. Trước khi "chân dài" cũng được cho là một giá trị, tôi từng đứng trước gương và kêu thầm, trời ơi sao mình lại có thể to con đến thế này, sao không bé bỏng như Nhung Bống (ca sĩ Hồng Nhung)…, thì có phải đã được đàn ông che chở hơn không.

Có John (tên người chồng thứ hai của Ngọc Anh - PV), tôi cảm thấy mình được đặt vào đúng vị trí của một người phụ nữ hơn, và tôi biết ơn John vì điều đó. Tôi thích cách anh thường nói "I love you" trên điện thoại khi chúng tôi còn yêu xa, cách anh thường nán lại ôm tôi một lúc trước khi ra khỏi giường hay ra khỏi nhà. Nhờ anh, tôi cũng biết cách bộc lộ tình yêu thương của mình hơn, biết cách làm một người phụ nữ đáng yêu như thế nào khi họ biết làm nũng người đàn ông của mình. Hồi còn ở Việt Nam, tôi rất hay ngượng nghịu khi muốn chủ động bộc lộ tình cảm, từng chứng kiến nhiều cô khi được chồng hay người yêu mình ôm bất thần thì thường hất tay ra và "mắng": "Điên à?". Giờ thì tôi đã thấy giá trị của thứ thần dược mang tên "I love you" thay vì "Điên à" ấy. Tôi nghĩ cảm xúc cũng như cái chăn mùa đông, trước khi để nó làm ấm mình thì mình phải làm ấm nó trước đã, cứ phải có hơi người thì nó mới ấm lên được. Còn nếu như để lạnh, thì nó sẽ cứ lạnh dần. Nên là, mỗi một ngày, nếu có thể, hãy nên nắm tay nhau, ít nhất một lần, để tình cảm ấm dần lên. Đừng bao giờ cho nhau cái cảm giác không cần nhau nữa… Đó là bài học nhỏ tôi nhận được từ John.

Tổ ấm hiện tại của Ngọc Anh bên con trai và ông xã người Mỹ

Nữ tính là thứ phải nhờ và chờ đàn ông mang đến sao?

Tôi từng giống như một thằng con trai khi 5 tuổi đã phải sống xa mẹ (bà đi học đạo diễn sân khấu ở Nga cho tới khi tôi lên 10), được nuôi dạy bởi một ông bố là nghệ sĩ tuồng và "gu" của ông là những người phụ nữ mạnh mẽ, nên ông luôn khuyến khích tôi phát triển theo hướng đó. Tôi lớn lên trong văn hóa tuồng, cái nết đi nết đứng cũng mạnh mẽ và dứt khoát như một "quan võ" trong tuồng. Tôi từng không biết mình có đôi chân đẹp cho đến một ngày duyệt chương trình ở Cung Thiếu nhi Hà Nội và được chú Phó Đức Phương khen: "Ngọc Anh có đôi chân đẹp quá!", và mỗi khi mặc quần short hay quần bó đạp xe đi ngoài đường thì thể nào cũng có mấy anh con trai đạp xe theo sau trêu. Từng mặc cảm nước da mình xấu vì trót dùng sai mỹ phẩm… Nhưng chính tình yêu và những khoảnh khắc được đứng trên sân khấu đã giúp tôi dần nhận ra vẻ đẹp của mình. Chỉ nữ tính là thứ tôi tìm được sau cuối, khi được đặt vào đúng vị trí của một người phụ nữ. Trước đây, tôi từng là một con mèo thích nhằn xương cá, thì giờ đây, tôi là một con mèo thích được vuốt ve, tôi không ngờ mình lại thích được vuốt ve đến thế. Vẫn là con mèo ấy thôi, khác chăng là bàn tay nào đặt lên nó.

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 8.

Động từ nào chị thấy dễ chia nhất?

Nhường.

Nhường? Hoạn Thư mà giỏi chia động từ này bao giờ?

Ừ, thế mà tôi chia tốt đấy! Chia đấy, nhường đấy! Sau khi được học về tâm linh và được thức tỉnh bởi nó, tôi đã đi ra khỏi cuộc hôn nhân thứ nhất chính xác là bằng một chữ "nhường". Chính tôi cũng không ngờ được lại có lúc tôi có thể chia được động từ đó giỏi thế. Đã từng có lúc phải vò đầu bứt tai vì không hiểu nổi mình: "Ô thế này là cái kiểu gì nhỉ?". Giờ đã là lúc có thể dạy con trai cách đừng kiểm soát người yêu: "Không được đâu con, hãy nhìn vào kinh nghiệm của mẹ".

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 9.

Vậy có đủ dùng trong một cái nghề rất dễ "tham sân si" với bạn nghề?

Không, tôi chẳng bao giờ ghen ăn tức ở với bạn nghề cả. Chứng ghen tuông khi yêu, nó không đồng nghĩa với cái bệnh ghen ăn tức ở. Bao năm làm nghề, tôi chưa bao giờ lấy làm điều việc ai hát trước hát sau, ảnh của ai trên poster to hay nhỏ hơn, chưa bao giờ gây khó dễ cho đồng nghiệp hay nhà tổ chức. Anh chị em nghệ sĩ, ai có tính kèn cựa, tôi luôn sẵn sàng nhường họ. Cũng không bao giờ ghét bỏ họ mà chỉ thấy thương họ, vì tôi hiểu rõ, đấy có thể cũng là một dạng bệnh "trời hành", có khi họ cũng muốn sửa mà chưa sửa được. Tôi luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế bình tâm trước quy luật tre già măng mọc, tre chỉ đẹp khi xung quanh có nhiều cây măng, nhưng sẽ cố hết sức để làm một cây tre thật vững chãi.

Từng trải qua nhiều vận hạn: mổ u, người chồng thứ hai đột quỵ khi vừa cưới nhau, phải điều trị nhiều tháng trời…, chị có sợ hai chữ "năm hạn", khi năm nay là năm tuổi?

Thường những năm tôi gặp vận hạn, lại không phải là năm tuổi, và ngược lại, năm tuổi lại thường là năm may mắn, được việc nhất. Tôi chỉ hay "ứng" với con số 5 mà thôi, với những cột mốc gắn liền với những con số… chia hết cho 5: 5 tuổi xa mẹ, 15 tuổi vào Nhạc viện, 25 tuổi lấy chồng, sinh con… Và giờ thì tôi đang chờ xem điều gì sẽ đến với năm 2023 này của mình, khi đây là cột mốc đánh dấu 15 năm tôi định cư tại Mỹ, 5 năm tái hôn… Khi tâm bình an, tôi tin mình sẽ giữ được hạnh phúc.

Ca sĩ Ngọc Anh: “Nữ tính là thứ sau cùng tôi tìm được” - Ảnh 10.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.