Đó đây đã xuất hiện những lời than thở, những dự cảm u ám về một mùa hạ khắc nghiệt sắp bắt đầu. Nếu là mọi năm, hẳn tôi đã góp vào những lời than thở đó cũng như không khỏi khó chịu trước cái nóng gay gắt ở nơi mình đã gắn bó bấy lâu. Nhưng năm nay, cái nắng đầu hạ không làm tôi bức bối như mọi khi, có lẽ vì tôi vừa trở về từ một nơi mà người ta luôn có cảm giác tê cóng.
Gần tháng trời ở nơi mà mỗi khi ra khỏi nhà chỉ muốn nhảy ngay vào xe, bật máy sưởi dù đã trùm kín từ đầu đến chân, tôi thấy nhớ da diết không khí ấm áp ở quê nhà và bỗng nhận ra cái nóng xứ mình dẫu sao vẫn dễ chịu hơn. Chợt nghĩ, nếu không có dịp co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt nơi ấy, hẳn tôi vẫn chán ghét cái nắng nóng bức nơi quê mình.
Một người bạn bảo, để có thể làm chủ một cửa tiệm nho nhỏ hiện nay, bạn phải cảm ơn quãng thời gian khi mới ra trường, lăn lộn với đủ loại công việc từ phát tờ rơi, chạy bàn đến tiếp thị, những công việc mà lúc phải đương đầu với nó, bạn từng ghét bỏ, thậm chí xấu hổ mỗi khi ai đó hỏi thăm. Bạn bảo, nếu không nhờ kinh nghiệm từ những công việc “khó nhằn” ngày ấy luyện cho bạn tính kiên nhẫn, cách quan sát và tinh thần phục vụ khách hàng, hẳn bạn đã bỏ cuộc từ lâu khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn lúc khởi nghiệp.
Đôi khi, những trải nghiệm khiến ta phải kinh qua những cảm giác không mấy dễ chịu nhưng đổi lại là những bài học quý giá mà nếu e ngại hoặc không sẵn sàng đối mặt với thử thách, hẳn ta đã bỏ qua cơ hội tích lũy kinh nghiệm một cách đáng tiếc.
Bình luận (0)